Vợ chồng Quang hiện đang ly thân. Trước khi dọn đồ về bên ngoại, Dung nói rằng "không muốn sống tiếp cảnh này nữa". Ý định ly hôn đấy nhưng Quang chẳng bao giờ tin cô có cái gan làm thế.
Dung và Quang kết hôn 6 năm nay, đã có 1 cậu con trai nhỏ. Ngay từ hồi yêu nhau, Quang bảo rẽ phải đố cô dám rẽ trái, ngoan ngoãn và nghe lời anh từ những chuyện nhỏ nhất. Dù Dung không đẹp và nóng bỏng cho lắm nhưng Quang vẫn chọn cô làm vợ, một phần vì lẽ đó.
Quang cần 1 người vợ chứ không phải 1 người tình. Dung cứ giản dị, quê mùa, chăm chỉ việc nhà, cơm nước và ngoan như thế là anh đặc biệt hài lòng. Anh tự biết bù đắp "thiếu hụt" cho mình bằng những bóng hồng khác và các cuộc vui chớp nhoáng bên ngoài. Cuộc sống thế là "vẹn đủ đôi đường" chứ khó gì đâu!
Lần này, sau khi phát hiện anh vừa "tình 1 đêm" với cô đồng nghiệp phóng khoáng, Dung cãi nhau với chồng một trận nảy lửa rồi tuyên bố như thế. Quang nghĩ bụng cô chỉ dằn dỗi vài hôm lại đâu vào đấy. Nhưng mấy lần Quang gọi điện bị vợ từ chối không thèm nghe, anh đâm bực mình không gọi cũng chẳng buồn sang nhà bên nhà vợ nữa.
Được đúng 1 tuần sau khi ly thân, Dung bỗng gọi điện muốn hẹn gặp Quang ở quán cafe. Quang cau mày nghĩ bụng "lắm chuyện quá", bày đặt ra quán nói chuyện làm gì. Song vì muốn làm lành với vợ nên Quang đành đồng ý.
Gọi đồ uống xong, Quang ngẩng đầu nhìn về phía cửa quán thì ngay lập tức kinh hoảng tột cùng khi một hình dáng xuất hiện trong tầm mắt. Người phụ nữ thanh lịch này là Dung vợ anh sao? Cô vợ quê cục của anh đi đâu rồi? Nếu không phải vì cô bên anh nhiều năm nay, đã trở nên quá quen thuộc thì Quang còn tưởng đó là một người hoàn toàn xa lạ chứ!
Dung ngồi xuống đối diện chồng. Cô hôm nay trang điểm, làm tóc, mặc váy và đi giày cao gót rất cầu kỳ khiến ngoại hình của cô "lột xác" một cách hoàn hảo. Dường như cô chưa quá quen thuộc với ngoại hình mới của bản thân nên vẫn còn chút gượng gạo. Nhưng không thể phủ nhận Dung hôm nay rất đẹp, nét đẹp đằm thắm của người phụ nữ đã sinh con và trải qua thăng trầm cuộc sống.
Bình thường cô không chú ý ăn mặc, luôn xuề xòa và giản dị. Bởi lẽ Quang thường bảo "phụ nữ có chồng rồi cần gì ăn diện". Cô phần cũng nghĩ thế, phần chiều theo ý chồng. Với lại hết việc công ty đến việc nhà, Dung bận bù đầu chẳng còn tâm trí sửa soạn cho mình.
Quang nhác thấy mấy gã đàn ông bên kia liếc nhìn Dung từ lúc cô bước vào thì lập tức khó chịu vô cùng. Quang khẽ quát vợ: "Ai cho em ăn mặc thế này? Có chồng con rồi còn thích mời gọi đàn ông phải không?".
Quang cứ tưởng Dung sẽ rối rít xin lỗi, sau đó hứa hẹn lần sau không làm thế nữa. Ngờ đâu cô rành rọt nói: "Phụ nữ chăm chút diện mạo vì chính bản thân mình. Chứ đâu phải phụ nữ chỉ làm đẹp vì đàn ông, vì để chồng ngắm hay vì chồng muốn thế!".
Hôm nay bước đi trên phố trong diện mạo mới, cô bỗng dưng cảm thấy yêu đời và tự tin lạ lùng. Đó là một cảm giác kỳ diệu mà trước đây vì nghe lời Quang nên cô chưa bao giờ được trải nghiệm.
Quang chưa hết kinh hãi thì thấy Dung rút từ trong túi xách ra tờ đơn ly hôn. Quang không kiềm chế được nữa, hét lên chất vấn: "Cô... giờ cô còn đòi bỏ chồng nữa à? Sao cô có thể nhẫn tâm đến vậy? Cô luôn nói yêu tôi, thương con mà cô muốn phá nát cái gia đình này sao? Tình yêu của cô chỉ có từng ấy thôi sao?".
Quang sốc thật sự. Một người phụ nữ ấy hiền lành, chân chất, luôn coi anh ta là cả bầu trời, luôn lấy gia đình làm lẽ sống. Bỗng dưng cô ấy đòi ly hôn, sao anh ta có thể không sững sờ tới chết đứng cho được.
Dù lỗi thuộc về Quang nhưng anh ta lại có cảm giác như bản thân bị phản bội. Chung quy bởi anh ta luôn nghĩ rằng, dù anh ta có làm gì thì Dung đều tha thứ. Dù anh ta đi xa đến đâu vẫn luôn có cô đứng 1 chỗ chờ anh ta quay về.
Dung cười nhạt đáp: "Ai rồi cũng sẽ đổi thay và cái gì cũng có giới hạn của nó. Chẳng ai trên đời này có thể hy sinh, chờ đợi ai vô điều kiện đâu, anh nên nhớ cho!". Quang hiện tại chẳng còn xứng đáng để Dung tha thứ nữa. Mà đáng nhẽ cô nên làm thế này từ sớm rồi mới phải.
Nói xong, Dung đứng dậy bỏ đi trước. Quang nhìn lá đơn ly hôn có sẵn chữ ký của Dung mà lòng cồn cào bao cảm xúc. Tình cảnh của anh ta lúc này chỉ có thể tổng kết bằng mấy chữ "có không giữ, mất đừng tìm".
Hạnh phúc muốn dài lâu và trọn vẹn phải có sự vun đắp từ hai phía. Vì tình yêu người ta có thể hi sinh nhiều thứ cho đối phương. Nhưng chắc chắn sự nhiệt thành ấy sẽ bị mài mòn dần nếu cho đi mà không được nhận lại mảy may. Ở đời, có được 1 người nguyện yêu thương và bao dung cho bạn là điều vô cùng đáng quý. Vì thế, hãy biết trân trọng người đó trước khi quá muộn!
Theo An Du (Báo Dân Sinh)