Nếu ai đó hỏi, thời điểm khó khăn nhất trong cuộc đời người phụ nữ là gì? Không biết câu trả lời của mọi người thế nào nhưng người phụ nữ trẻ vừa trải qua đổ vỡ hôn nhân trong tâm sự dưới đây có lẽ đã có đáp án cho riêng mình.
Mối duyên nghiệt ngã
“Cách đây nửa năm tôi đã ly hôn, khoảng thời gian trước đó là những ngày u ám trong cuộc đời tôi. Tuy nhiên sau đó tôi vẫn vượt qua, cho đến hôm nay cũng không hối hận vì quyết định của mình, không hối hận khi mang theo con gái rời bỏ ngôi nhà đó. Nhắc đến cuộc hôn nhân kéo dài 3 năm này, tôi có rất nhiều điều để nói, có hạnh phúc và có đau đớn nhưng nhiều hơn cả là sự bất lực và sợ hãi.
Tôi và chồng cũ quen nhau qua một buổi xem mắt, khi đó tôi vừa tốt nghiệp đại học, bố mẹ đã giục kết hôn. Nơi tôi ở khá lạc hậu, không chỉ về mặt kinh tế mà còn cả ở trong tư tưởng. Nhiều người ở đây dường như đang sống ở thời cổ đại, cuộc hôn nhân của con cái họ quan trọng hơn bất cứ điều gì khác, và việc sinh được con trai là điều quan trọng thứ hai.
Là một cô gái có học thức cao, tôi đương nhiên không muốn lấy chồng sớm, lại càng không muốn lấy một người đàn ông ở địa phương. Bởi vì tôi biết một khi lấy họ sẽ phải nhận lại hậu quả như thế nào.
Trước hết, tôi sẽ mất đi quyền được ra ngoài làm việc, những người đàn ông ở đây rất khắt khe với vợ, họ đều không cho phép vợ mình đi làm, cả đời chỉ ở nhà để hầu hạ cho gia đình nhà chồng. Thêm nữa người ở đây rất điên cuồng trong việc phải sinh bằng được con trai, cho dù ai cũng biết việc đàn ông quá nhiều sẽ khiến cho rất nhiều người không lấy được vợ nhưng họ vẫn cứng nhắc giữ quan điểm ấy.
Cha mẹ cũng quan tâm và chọn cho tôi một vài đối tượng, cơ bản đều là những người đã tốt nghiệp đại học hoặc từng đi làm, xem như là có kinh nghiệm trải đời. Tôi biết có vài việc một người con gái yếu đuối như mình không thể từ chối, vì thế mà sau vài buổi xem mắt tôi đã chọn một người phù hợp nhất. Thực ra cũng không có tình cảm đặc biệt, chỉ là khá hợp nhau nên tôi quyết định kết hôn sau nửa năm tìm hiểu".
Sự lộ mặt của người chồng "dịu dàng"
"Ban đầu cuộc sống của chúng tôi khá ổn, chồng tôi đối xử rất tốt với vợ mình, lời nói lúc nào cũng ân cần và nhẹ nhàng. Tuy nhiên không biết từ khi nào thái độ của anh ta bắt đầu thay đổi và dần dần lộ ra nhiều khuyết điểm.
Chồng tôi thích uống rượu và thường xuyên nhậu nhẹt với bạn bè tới tận nửa đêm, chỉ về nhà ngủ khi đã say rượu mà không hề quan tâm đến cảm xúc của vợ mình.
Sau đó tôi lại phát hiện ra chồng mình thích đánh bài, thậm chí là phải đánh lớn, lương của anh ta không quá 15 triệu nhưng mỗi lần đánh bài mất cả gần chục triệu. Khi anh ta thắng trở về nhà thì luôn vui vẻ khoe khoang, khi thua thì hậm hực tái mặt lại.
Sự việc thậm tệ hơn khi tôi sinh con gái, nhà chồng liền thay đổi thái độ, ngày càng tệ bạc với con dâu. Đương nhiên tôi cũng hiểu lý do vì sao, khi đó cũng tự an ủi mình sẽ sinh con thứ hai, cuộc sống sau này cũng sẽ tốt thôi.
Tuy nhiên không lâu sau tôi phát hiện ra chồng mình hay đánh con và thường xuyên gây sự cãi nhau với vợ, tôi thật sự không thể chịu đựng được nữa nên quyết định ly hôn với anh ta.
Lúc này chồng tôi lại tìm cách sỉ nhục, thậm chỉ còn muốn đánh đập vợ, sau đó uy hiếp nếu muốn ly hôn thì phải đưa tiền cho anh ta, và khi ra đi thì hãy mang theo con gái đi cùng. Dĩ nhiên tôi không chịu thỏa hiệp mặc dù chính cha mẹ tôi cũng đến thuyết phục.
Rất nhanh sau đó tôi đã làm xong thủ tục ly hôn, đưa cho anh ta mấy triệu mà mình còn trong người rồi đưa con gái đến sống tại một thành phố khác. Dù lúc đầu gặp khá nhiều khó khăn nhưng hai mẹ con vẫn sống tốt.
Nửa năm sau đó chồng cũ đột nhiên đến tìm tôi và mong muốn được quay lại. Được biết anh ta cũng đi xem mắt nhiều lần nhưng biết lý do ly hôn trước đây của anh ta nên không ai đồng ý tiến tới.
Lúc này nhìn thấy ánh mắt sợ hãi của con gái, nghĩ lại những điều ác độc mà anh ta đã từng làm với con gái mình, tôi liền lạnh lùng từ chối. Tôi thà tự nuôi con một mình cũng không thể sống chung với con quỷ dữ như anh ta".
Tâm sự đã nhận được rất nhiều sự sẻ chia và đồng cảm của bạn đọc, mong rằng người phụ nữ trong câu chuyện sẽ sớm gặp được bến đỗ bình yên của đời mình.
Theo Minh Anh (Pháp Luật & Bạn Đọc)