Từng tìm mọi cách để ly hôn, nghĩ đó là cách giải thoát cho bản thân rồi đến một ngày phải bẽ bàng nhận ra mình đã sai nhưng tất cả đều đã muộn. Đó là tâm sự của người chồng trong câu chuyện mới được chia sẻ trên mạng xã hội dưới đây.
Chuyện của người chồng đó như sau: "Bước sang năm thứ 5 sau cưới tôi bắt đầu thấy cuộc sống hôn nhân của mình thật sự nhàm chán. Đi làm về là thấy vợ gào hét mắng con. Tôi động nói là cô ấy quay ngược sang mắng luôn cả chồng, trách tôi vô tâm không chịu quan tâm chăm lo cho vợ con trong khi tôi đã phải gánh toàn bộ kinh tế gia đình. Tuy chúng tôi mới có 1 căn nhà cấp 4 rộng 27m2 nhưng như thế còn hơn nhiều so với những người phải đi thuê trọ. Vợ tôi sau khi sinh con thì nghỉ việc ở nhà lo nội trợ, tôi lo tài chính. Vợ chồng phân công rõ ràng như vậy rồi, thế mà cô ấy còn suốt ngày cằn nhằn.
Dần dần tôi chán vợ. Ban đầu tôi cũng coi những cuộc vui bên ngoài ấy chỉ là một chút đổi gió nhưng khi gặp H. thì tôi bắt đầu nghĩ tới 1 mối quan hệ nghiêm túc. H. không chỉ xinh đẹp mà rất ngọt ngào, hiểu lòng tôi. Bên cô ấy tôi luôn thấy vui vẻ chứ không như ở cạnh vợ, lúc nào cũng cằn nhằn.
Qua lại với H. được gần 7 tháng, vợ tôi biết chuyện. Cô ấy khóc lóc làm ầm, bắt tôi phải chấm dứt hoàn toàn với H. nhưng khi ấy tôi đơn giản nghĩ, tôi với H. thật lòng với nhau, không phải là mối quan hệ qua đường mà bảo bỏ là bỏ nên tuyên bố thẳng với vợ sẽ không có chuyện chia tay với H. Tôi sẽ vẫn có trách nhiệm chăm lo cho gia đình, hàng tháng chu cấp đủ tiền chi tiêu cho vợ con, như thế là quá đủ. Nếu cô ấy không chấp nhận thì cứ việc ly hôn.
Tôi cho vợ lựa chọn như thế vì nghĩ cô ấy đang sống phụ thuộc chồng nên chắc chắn không dám ly dị. Không ngờ, tôi vừa dứt lời, vợ liền tuyên bố: 'Vậy ly hôn đi, con sẽ do tôi nuôi'.
Ra tòa, tôi để lại căn nhà cấp 4 cho vợ coi như 1 sự bù đắp cuối cùng để bản thân có thể tự tại đến với người tình. Tuy nhiên, tái hôn với H. được 4 năm, công việc của tôi bắt đầu rơi vào khó khăn. Đã vậy H. thuộc diện phụ nữ ăn chơi đua đòi, thấy sự nghiệp của tôi sa sút, không đủ tiền cho vợ tiêu xài, cô ta bỏ luôn đi theo người đàn ông khác.
Thất bại trong sự nghiệp, hôn nhân lần thứ 2 đổ vỡ, tôi chính thức trắng tay. Nhiều đêm nằm 1 mình cô đơn nghĩ về vợ cũ và con trai, tôi ân hận tột cùng nhưng chẳng còn mặt mũi nào tới tìm họ bởi sau khi ly hôn, nghĩ đã cho vợ căn nhà rồi, tôi tuyệt nhiên không liên lạc cũng không gửi tiền phụ cấp nuôi con nữa.
Cuối tuần trước, nhân tiện có việc đi ngang qua khu vực nhà cũ, tôi tò mò rẽ vào xem vợ cũ và con mình hiện tại sống ra sao. Thật không ngờ, tới nơi tôi sững người khi thấy căn nhà cấp 4 lụp xụp của mình giờ đã trở thành 1 căn nhà 5 tầng khang trang rộng rãi. Nhà đóng cửa, tôi hỏi qua hàng xóm thì biết căn nhà đó mới được vợ tôi xây lại cách đây hơn năm. Họ kể cô ấy kinh doanh buôn bán rất phát đạt, còn mua lại lô đất bên cạnh gộp vào xây nhà mới rộng như thế. Vợ tôi vẫn chưa tái hôn, hai mẹ con hiện đang sống vui vẻ. Tôi cũng không rõ vợ buôn bán gì, làm ăn ra sao nhưng nghe những gì hàng xóm kể lại thì cuộc sống của em rất tốt, khác hoàn toàn với tôi bây giờ.
Xấu hổ, ân hận, tôi im lặng quay về trong dằn vặt. Sự thất bại ngày hôm nay của tôi là do chính tôi tạo ra. Tôi chẳng thể trách ai ngoài trách bản thân mình bội bạc".
Câu chuyện người chồng trên kể thu hút sự chú ý của nhiều người. Thực tế cũng không ít người từng phạm phải sai lầm giống anh, hạnh phúc có trong tay không biết trân trọng, tới khi mất rồi mới hối hận nhận sai nhưng đã quá muộn. Sự thất bại của anh chồng trên là bài học cho nhiều người, hãy trân trọng hạnh phúc hiện tại, đừng mơ tưởng những thứ xa xôi, đứng núi này trông núi khác đến khi quay lại thì mất hết.
Theo Hải Hương (Pháp Luật & Bạn Đọc)