Dạo này bố mẹ ít nhắc tôi chuyện chồng con, chắc do giục mãi mà không thấy tôi đưa bạn trai về ra mắt gia đình nên bố mẹ cũng nản… Tôi là gái phố, bố mẹ có cửa hàng buôn sắt thép xây dựng khá nổi tiếng, nên tôi và cậu em út kém tôi 4 tuổi được học hành đến nơi, đến chốn. 27 tuổi tôi có bằng cao học ngành ngân hàng, có việc làm cho thu nhập tốt ở một ngân hàng tư nhân uy tín.
Theo bạn bè nhận xét tôi là cô gái được người, được nết, gia đình có điều kiện kinh tế, bản thân có trình độ, có chỗ đứng trong xã hội mà không phải ai mong cũng có được, nên tóm lại tôi ế là do tôi kén cá, chọn canh…
Thật ra từ khi còn là sinh viên tôi cũng trải qua vài ba mối tình, nhưng đều không đến đầu đến đũa, mà tôi nghĩ là do trời chưa cho duyên, nên chưa có cái kết “chung thân” cùng ai dưới một mái nhà. …
Tôi háo hức đi dự lễ kỷ niệm 5 năm ngày tốt nghiệp trường Đại học, thấy tôi vẫn độc thân, Hằng cô bạn cùng phòng trong ký túc xá sinh viên ngày nào, nay đã lập gia đình và có một cậu con trai 3 tuổi kháu khỉnh, bụ bẫm, tình nguyện làm bà mối để giúp tôi “cắt ế”.
Nhờ sự nhiệt tình mai mối của Hằng tôi quen được với Bình, anh là phó phòng kinh doanh của công ty nơi Hằng làm việc. Bình hơn tôi 5 tuổi, quê ở một tỉnh miền Trung. Anh nói năng điềm đạm, hiền lành và thân thiện, nên ngay buổi đầu gặp gỡ tôi đã có cảm tình với anh.
Mỗi lần bên Bình tôi thấy an yên, ấm áp, bởi ngoài tình yêu chân thành anh dành cho tôi, Bình còn cưng tôi như cưng em gái nhỏ của mình. Sau gần 1 năm đi lại tìm hiểu, chúng tôi đã là con một nhà khi gia đình, họ hàng, bạn bè đôi bên chào đón, ủng hộ.
Của hồi môn bố mẹ dành cho con gái rượu đi lấy chồng đủ để tôi và Bình làm chủ một căn hộ chung cư rộng rãi, tiện nghi ngay gần trung tâm thành phố. Tôi hiểu dù là nhà riêng, nhà thuê hay ở chung cư thì chuyện có quan hệ tốt với hàng xóm, láng giềng là điều cần thiết, bởi khi tắt lửa tối đèn còn nhờ đến nhau. Nên ngay từ hôm vợ chồng chuyển đến nhà mới, tôi và Bình đã chủ động sang chào hỏi các gia đình lân cận.
Đối diện với nhà tôi là căn hộ của cô gái tên Vân, 23 tuổi, làm kế toán cho một doanh nghiệp lớn trên phố. Vân trẻ, đẹp với mái tóc đen dài chấm eo thon, cặp mắt bồ câu, nụ cười duyên với chiếc răng khểnh dễ thương và thái độ niềm nở, thân thiện khi tôi làm quen khiến tôi vui lắm.
Khi 2 nhà trở nên thân tình, lúc rỗi rãi Vân lại rủ tôi cùng đi chợ, cùng vào bếp chuẩn bị bữa ăn, ríu rít, ấm áp như một gia đình. Tôi rất biết ơn Bình vì chồng không những ủng hộ tình cảm ngày một tốt đẹp của tôi và Vân, mà còn sẵn lòng giúp Vân bất cứ công việc gì cần đến bàn tay của người đàn ông.
Tôi có chuyến công tác khoảng 10 ngày trong một tỉnh phía Nam. Trước khi rời nhà, tôi sang nhờ Vân thỉnh thoảng để ý nhắc nhở Bình, vì tôi biết Bình nếu không có vợ chăm sóc anh sẽ ăn uống qua quít và không mấy quan tâm đến giờ giấc sinh hoạt bản thân. Vân vui vẻ nhận lời và động viên tôi yên tâm hoàn thành chuyến đi, mọi việc ở nhà Vân sẽ chu toàn. Vân tốt quá, Vân làm tôi thực sự cảm động, tôi hứa với lòng mình sau chuyến công tác này tôi sẽ bàn với chồng nhận Vân làm em kết nghĩa. …
Vậy mà cô hàng xóm trẻ đẹp ngoan hiền đó đã làm con tim tôi tan nát vì tối muộn tôi từ sân bay trở về nhà đã chứng kiến cảnh Vân đang say giấc trong vòng tay ôm chặt của Bình ngay trên chiếc giường tưởng còn nồng hơi ấm hạnh phúc của vợ chồng tôi. Bình ấp úng đổ tại Vân quá nóng bỏng, lại chủ động chiều chuộng anh khi tôi vắng nhà nên anh sa ngã. Còn Vân mếu máo rằng mọi chuyện là do chồng tôi dẫn dắt… Tôi biết tin ai bây giờ? Cuộc hôn nhân của chúng tôi còn chưa trọn nửa năm bên nhau!
Theo An Trí (Tiền Phong)