Cả ngày trên công ty, nàng vẫn có cảm giác không tin được. Tối nay nàng sẽ đi xem mắt một anh chàng phải nói rằng rất "ngon lành cành đào": lương tính bằng nghìn đô, đẹp trai phong độ, có "bốn bánh", đã xây được nhà cao cửa rộng ở cùng bố mẹ chàng. Mà nghe nói tính tình cũng tốt, không phải hạng được cái mẽ ngoài đâu.
Hẳn nàng là cô gái vô cùng may mắn. Hẳn là "đúng người không bằng đúng thời điểm", chàng đang muốn lập gia đình, và nàng vừa hay vớ được tấm vé số độc đắc.
Tươm tất đến chỗ hẹn, nhìn tận mặt chàng bên ngoài, nàng càng ưng. Ôi nụ cười của chàng mới ấm áp, ánh mắt chàng mới dịu dàng làm sao. Nàng nguyện chết chìm trong nụ cười với ánh mắt đó đây!
Sau màn chào nhau, hỏi thăm bâng quơ về công việc, cuộc sống, chàng dường như muốn đi vào vấn đề nghiêm túc: "Em biết đấy, anh với em đều không còn trẻ, anh mong mình có thể lấy hôn nhân là đích đến cho mối quan hệ này. Bố mẹ anh mong con dâu, mong cháu lắm rồi...". Nàng cười duyên, e thẹn "vâng" một tiếng.
"Thực ra anh định vài năm nữa mới cưới vợ cơ, đàn ông muộn chút không sao. Nhưng công việc của anh thì bận rộn, bố mẹ già ở nhà anh không yên tâm, anh muốn có người chăm sóc các cụ hàng ngày anh mới an lòng làm việc, xây dựng sự nghiệp được. Bố mẹ vất vả sinh ra anh, nuôi anh lớn nhường này, cả đời chịu cực khổ vì anh, anh thật sự muốn ngày ngày ở cạnh phụng dưỡng, báo hiếu ông bà. Nhưng thân là đàn ông, phải mang trong mình trọng trách lớn lao khác, nên anh mong vợ anh sẽ thay anh kề cận cơm bưng nước rót, thay anh báo hiếu bố mẹ phần nào...", chàng thở dài giãi bày tâm sự. Nụ cười của nàng cứng lại một chút.
"Chả giấu gì em, nhà cửa anh đã xây xong rồi, cưới xong cũng chỉ có 2 vợ chồng với bố mẹ anh ở thôi, rộng rãi đẹp đẽ không cần bàn. Xe anh cũng có, công việc của anh đang đà phát triển tốt, vợ anh chẳng cần phải lo lắng bất cứ điều gì, chỉ cần chuyên tâm chăm sóc bố mẹ anh là được. Vợ anh sẽ không cần vất vả bon chen, bươn chải kiếm tiền bên ngoài, anh tự tin có thể lo được cho cả nhà cuộc sống đủ đầy. Anh cũng nghĩ đến việc thuê người, nhưng người ngoài sao bằng người nhà, mà qua mấy đời giúp việc rồi, lần nào cũng bị mẹ anh đuổi đi, họ rất khó lòng làm vừa ý mẹ anh. Mẹ anh hơi khó tính, nhưng bà thật tâm rất tốt, bà rất yêu anh nên anh tin bà sẽ yêu con dâu...", chàng tiếp tục thổ lộ. Nụ cười trên môi nàng tắt ngúm.
"Mấy hôm nữa anh sẽ đưa em về ra mắt bố mẹ, để bố mẹ biết em là người thế nào. Em đừng trách anh vội vàng nhé, mẹ anh có yêu cầu nhỏ như vậy thôi. Bà muốn biết anh đang tìm hiểu người như thế nào, có thích hợp với gia đình anh hay không. Nếu bà duyệt thì bà sẽ thường xuyên mời em tới nhà chơi cho đôi bên củng cố tình cảm, và dạy em những điều người vợ, người con dâu cần biết để khi về sống chung với gia đình anh, em không bị bỡ ngỡ, có thể hòa nhập nhanh với vai trò mới của mình. Bố anh khá ít nói, nhưng ông lại dễ tính, có gì em đừng để bụng nha. Bố mẹ anh đều là người tốt cả...", chàng cười chia sẻ. Miệng nàng có xu hướng méo sang một bên.
Nói xong, chàng mang điện thoại của mình ra, giở cho nàng xem cơ số ảnh chụp: "Em xem, đây là bố mẹ anh này. Ảnh từ hồi anh bé, ông bà còn trẻ, anh đều giữ lại hết, thi thoảng lại mang ra ngắm. Ông bà là những người cả đời này anh mang ơn không bao giờ hết, anh nguyện làm tất cả chỉ mong ông bà vui, có tuổi già hạnh phúc... Anh cũng hi vọng vợ anh có chung suy nghĩ với anh...". Miệng nàng méo xệch.
Vừa hay chuông điện thoại của nàng réo vang. Là cô bạn nàng gọi. Nàng nghe xong, liền cáo bận với chàng, xách túi đứng lên đi thẳng. Ôi trời ạ, mai mối kết hôn gì chứ? Tìm con dâu gì chứ? Tìm người hầu hạ lâu dài, đầy tận tâm, dễ sai bảo, dễ áp đặt mà không được phép cãi lại, muốn "thôi việc" cũng khó, lại chả cần trả lương cho bố mẹ anh ta thì đúng hơn! Đảm bảo nàng về đấy, địa vị, quyền lợi còn chẳng bằng người giúp việc. Thôi, anh ta cứ đi tìm hình mẫu lí tưởng cho người vợ tương lai của anh ta đi, nàng xin "xách dép" mà chạy đây.
Theo Giang Phạm (Helino)