Thật may mắn cho những cặp đôi có thời gian yêu nhau lên đến cả thập kỷ. Trong cuộc đời mỗi người có mấy lần 10 năm như thế? Từng ấy thời gian họ vẫn chung thủy một lòng, rồi khép lại tình yêu bằng một đám cưới để bước sang chặng đường mới mang tên hôn nhân. Các cặp vợ chồng có chặng đường yêu "dài hơi" như vậy là một điều rất đáng tự hào.
Vinh (34 tuổi) chia sẻ anh kết hôn được 6 năm nhưng vợ chồng anh đã có quãng thời gian yêu nhau 10 năm trước đó. 16 năm cả yêu và cưới, Vinh luôn tự hào về tình nghĩa mà anh và vợ có với nhau. Vợ chồng Vinh sinh được 2 bé, nếp tẻ đủ cả. Kinh tế gia đình chưa mấy dư dả nhưng Vinh tin rằng chỉ cần vợ chồng yêu thương nhau thì chắc chắn tương lai gia đình sẽ khấm khá hơn.
"Xung quang chúng tôi có nhiều cặp đôi kết hôn rồi lại chia tay rồi lại tái hôn nhưng từng ấy thời gian vợ chồng tôi vẫn luôn êm ấm bên nhau. Cả tôi và cô ấy chưa bao giờ có bất kỳ mối quan hệ nào khác bên ngoài, khiến người còn lại phải chịu thương tổn cả", Vinh kể.
Hôm vừa rồi Dung - vợ Vinh đưa 2 con đi sắm Tết, còn báo sẽ ăn cơm ngoài, chỉ còn mình anh ở nhà. Gần trưa Vinh tắt máy tính định đi nấu gì ăn, tình cờ thế nào anh lại mở ngăn kéo bàn trang điểm của vợ và chết đứng khi nhìn thấy một món đồ Dung đặt trong đó. Có nằm mơ anh cũng không ngờ được đó lại là một lá đơn ly hôn Dung đã viết và ký sẵn!
Cả buổi chiều trong lúc chờ vợ về, Vinh quay cuồng trong những câu hỏi không có lời đáp. Dung đã có người khác ư? Không thể nào, anh tin vào đức hạnh và tình yêu cô dành cho chồng con, gia đình. Dung định trêu chọc chồng? Cũng không phải, ai có thể mang chuyện trọng đại như vậy ra làm trò đùa? Vinh không tìm được bất cứ lý do nào cho hành động viết đơn ly hôn của vợ.
Vinh nhắn tin cho Dung bảo cô tiện đường đem con sang gửi ông bà nội, anh muốn được yên tĩnh nói chuyện với vợ. Khi Dung về nhà, Vinh lẳng lặng đưa cho vợ lá đơn ly hôn do chính cô viết. Dung hơi giật mình rồi cười buồn:
"Định sau Tết mới đưa cho anh, em muốn các con ăn Tết cho vui vẻ đã... Hẳn anh thắc mắc về lý do đúng không. Em chỉ hỏi anh, một vòng tay ôm liệu có đủ ấm cho cả gia đình? Em kiệt sức rồi, em không đủ sức lo toan cho cả gia đình lớn này nữa, em chỉ có thể lo được cho 2 đứa trẻ thôi. Vậy nên em chọn rời đi...".
Lúc sáng Dung nhờ chồng ở nhà trông con để cô đi sắm Tết. Song Vinh đang bận chơi dở ván game, anh từ chối và cô đành phải đưa các con theo chen lấn trong siêu thị những ngày cận Tết. Đó chỉ là một chuyện nhỏ nhặt trong hàng triệu những chuyện tương tự xảy ra ở gia đình Dung những năm qua. Dung luôn tự mình làm mọi việc, từ kiếm tiền, chăm con, quán xuyến việc nhà. Dung còn phải thay chồng báo hiếu bố mẹ và giúp đỡ em trai em gái Vinh vì anh là anh cả trong nhà.
10 năm yêu nhau, 4 năm sinh viên vô tư lự, sau khi ra trường đi làm Vinh cũng chẳng làm việc ở đâu được thời gian dài. Một năm thì Vinh nghỉ đến 3,4 tháng ở nhà, tiền làm ra không đủ tiêu còn phải lấy thêm của Dung. Khi ấy Dung chẳng nghĩ gì nhiều, cô cho rằng chỉ cần 2 người yêu nhau là đủ, mọi thứ có thể cố gắng từ từ. Vinh luôn một lòng với cô, quan tâm và chăm sóc từng li từng tí, đối với Dung như thế đã là đủ.
"Sau đám cưới tôi cho rằng vợ chồng thì khác lúc yêu nên hờ hững và vô tâm với vợ hơn. Việc nhà, con cái vốn mặc định là của phụ nữ, tôi không biết làm nên cũng chẳng giúp được vợ. Về công việc, tôi cũng muốn cố gắng phấn đấu nhưng khó khăn khiến tôi dần nản chí. 6 năm kết hôn tôi chưa bao giờ mang được đồng nào về cho vợ, làm được chút đỉnh thì tiêu riêng cho bản thân còn chẳng đủ...", Vinh tâm sự.
Hỏi Dung có mệt mỏi không? Câu trả lời chắc chắn là có. Nhưng cô luôn dùng suy nghĩ "anh ấy luôn chung thủy một lòng, chưa bao giờ phản bội" để tự vực mình dậy những lúc muốn gục ngã. Phụ nữ luôn yếu mềm và trọng tình nghĩa như thế. Một người đàn ông đi bên cạnh họ hơn chục năm chưa bao giờ thay lòng, họ thật sự không nỡ buông tay. Vì thứ tình yêu lâu dài ấy mà ngày này qua ngày khác Dung phải gồng mình lên cáng đáng mọi gánh nặng.
Tình yêu "dài hơi", nhiều khi vừa là sự may mắn nhưng cũng là gánh nặng và gông cùm cho người trong cuộc. Vinh ỷ lại vào điều đó để "được đà lấn tới", cho rằng vợ sẽ chẳng dễ dàng rời xa mình, dù anh làm gì thì cô đều tha thứ. Hai người đã bên nhau từng ấy năm cơ mà, sao Dung có thể nhẹ bẫng mà quay lưng?
Vinh ỷ lại và vô tâm thì tình yêu của họ vô hình chung sẽ trở thành gánh nặng cho Dung. Dù đã mệt mỏi và chán ngán nhưng cô không đành lòng rời bỏ đối phương. Dung tiếc nuối và "nể" những gì hai người đã có với nhau. Cô trì hoãn chuyện dứt áo ra đi vì muốn cho đối phương thêm cơ hội, năm này qua năm khác.
Cuối cùng điều gì cũng có giới hạn của nó, Dung đã suy nghĩ và đắn đo cả năm trời mới có thể đưa ra được quyết định ấy, sau khi đã thất vọng hoàn toàn về chồng. Còn Vinh, chỉ đến sắp mất đi gia đình, vợ con thì anh mới thấy sợ hãi, mới hết vin vào cái cớ "cô ấy chẳng nỡ bỏ mình đâu". Nếu còn muốn giữ gia đình thì buộc lòng Vinh phải thay đổi bản thân, may mắn cho anh là có lẽ mọi chuyện vẫn chưa quá muộn.
Theo Sen Trắng (Pháp Luật & Bạn Đọc)