Mới có 5 tháng mà tôi gần như mất ăn mất ngủ vì trót phải lòng người sếp lớn hơn mình 7 tuổi.
Từ ngày cặp kè với sếp, lúc nào tôi cũng nơm nớp. Có lúc sợ hãi muốn từ bỏ nhưng cô ấy lại cho tôi quyền lợi, tiền bạc khiến tôi không thể nào dứt áo ra đi. Muốn từ bỏ chuyện tình cảm này, tôi chỉ có nước nghỉ việc. Nhưng từ bỏ một công việc có vị trí tốt, thu nhập cao như vậy thực quá đáng tiếc.
Phải nói, sếp dù lớn tuổi nhưng nhìn trẻ trung và xinh đẹp, ăn đứt vợ tôi. Nhiều khi tôi cũng chạnh lòng khi nhìn người vợ ngày càng tăng cân, thân hình sồ sề, ăn mặc xuề xòa. Tôi có góp ý đôi lần chuyện vợ phải đi tập thể dục giữ dáng, giảm ăn đồ béo nhưng cô ấy chỉ tặc lưỡi cho qua.
Nhớ lại lời bố vợ từng chê bai, tôi càng có thêm động lực để khiến người khác phải nhìn mình bằng con mắt khác. Cứ như thế tôi sa vào mối tình với cấp trên được gần nửa năm. Những tưởng mọi chuyện sẽ “xuôi chèo mát mái”, ai ngờ… Mấy tháng gần đây tôi thấy vợ bắt đầu thay đổi.
Cô ấy không chỉ đi tập gym với huấn luyện viên riêng mà còn ăn mặc đẹp, trang điểm đậm, xịt nước hoa mỗi khi đi làm. Tôi thắc mắc thì vợ chỉ cười bảo: “Không làm đẹp để cho thiên hạ cười à?".
Tôi thấy vợ dần thon gọn hơn, dáng đẹp, ăn mặc rất xinh đẹp. Trong lòng tôi bắt đầu bồn chồn lo âu. Hôm ấy, có một gã đàn ông đưa vợ về nhà và bị tôi bắt gặp. Tôi dùng ánh mắt hình viên đạn để nhìn anh ta. Nhưng người đàn ông ấy lịch sự chào hỏi tôi rồi ra về. Còn vợ không có chút phản ứng nào. Cô ấy lẳng lặng đi vào trong nhà. Thấy bộ dạng của vợ và cách cô ấy cười nói với người đàn ông kia, máu ghen của tôi bắt đầu nổi lên?
Tôi chất vấn cô ấy đủ điều, rằng có phải cô ấy ngoại tình với người đàn ông kia hay không? Vợ cười nhếch mép, đáp cái nhìn đầy ẩn ý về phía tôi nhưng không nói gì.
Cũng từ hôm đó, dù tôi ở bên cạnh nhân tình của mình nhưng lòng luôn bồn chồn. Tôi bị những câu hỏi vợ đang làm gì, ở đâu, với ai ám ảnh. Tôi gọi cho vợ nhưng cô ấy không bắt máy. Sốt ruột, tôi tìm lý do để bồ ở lại, còn mình về nhà tìm vợ.
Vừa tới cổng, cảnh tượng lần trước lại ập vào mắt tôi. Vẫn người đàn ông đó đưa vợ về. Tôi vội chạy lại, túm cổ áo rồi đấm cho anh ta một cái đau điếng. Tôi chất vấn vợ, mắng cô ấy là đồ đàn bà lăng loàn.
Vợ hùng hổ đáp vào mặt tôi những lời lẽ chua cay mà từ trước đến giờ cô ấy chưa bao giờ nói? “Anh đừng ra vẻ mình thanh cao. Anh có tư cách gì mà ghen tuông? Lúc anh ngoại tình, anh nghĩ gì?
Anh nghĩ là con vợ nhu nhược, xấu xí, hiền lành như tôi sẽ không biết gì đúng không? Hay anh nghĩ rằng, dù anh có ngoại tình thì một người đàn bà kiếm được vài triệu một tháng như tôi sẽ không dám bỏ anh? Hay anh nghĩ, chỉ cần anh ỉ ôi, rơi vào giọt nước mắt hối hận, tôi sẽ tha thứ cho anh? Nếu thực sự anh nghĩ vậy thì tôi xin tuyên bố, không có chuyện đó đâu. Bởi tôi đã viết sẵn đơn ly hôn chờ anh rồi”.
Nói rồi, vợ đi vào nhà thu dọn đồ đạc. Cô ấy thừa nhận mình ngoại tình với người đàn ông kia. Nhưng mọi chuyện chỉ diễn ra sau khi phát hiện tôi có bồ.
Thì ra bấy lâu nay vợ luôn nhờ một người đồng nghiệp trong công ty để ý tôi. Khi thấy tôi có dấu hiệu ngoại tình, người đó đã báo với vợ. Cô ấy nhiều lần đánh động tôi, cho tôi cơ hội nhưng tôi không biết đường quay đầu.
Đúng là tôi đã coi thường vợ, nghĩ vợ hiền lành không phát giác chuyện gì. Khi ngoại tình, tôi cũng nghĩ đến tất cả những giả thuyết mà vợ đưa ra. Tôi chợt nhận ra, phụ nữ không đơn giản. Họ sẽ biết những gì mà họ muốn biết. Dù họ có hiền lành đến đâu thì linh cảm về người chồng phản bội cũng rất chính xác.
Thấy vợ xách vali ra đi, trong lòng tôi lại nổi cơn sóng gió. Tôi thực sự quá hèn vì không mạnh mẽ giữ vợ lại. Nếu tôi chọn cô ấy đồng nghĩa với việc lựa chọn từ bỏ công việc tốt mà mình đang có. Nhưng tôi cũng không có ý định lấy nhân tình bởi thực lòng, tôi chỉ yêu vợ mà thôi. Tôi không biết phải làm sao bây giờ.
Theo Minh (VietNamNet)