Năm ngoái, bố mẹ chồng tôi có bán 1 mảnh đất được hơn 2 tỷ. Số tiền đó, ông bà chia cho 2 người con trai, mỗi người 300 triệu. Phần còn lại thì gửi ngân hàng nhưng người cùng đứng tên với ông bà trong sổ tiết kiệm lại là tôi. Thật ra, lúc đó tôi chẳng nghĩ gì hết, chỉ nghĩ đơn giản, mình sống cùng bố mẹ chồng thì mẹ chồng cho mình cùng đứng tên để thuận tiện cho việc rút tiền nếu xảy ra sự cố ngoài ý muốn thôi. Vả lại anh chồng và chị dâu cũng chẳng có ý kiến hay trách móc gì cả.
Sống chung với bố mẹ chồng nhưng tôi luôn giữ trọn chữ hiếu, chăm sóc chu đáo nhất cho ông bà. Bố mẹ chồng bệnh cũng là vợ chồng tôi thức đêm thức hôm chăm sóc. Bố chồng có bệnh tiểu đường, việc ăn uống phải kiêng cữ nhiều và tôi là người nấu ăn cho ông. Ngoài những món tôi nấu, ông không ăn những món do người khác nấu, kể cả mẹ chồng vì không hợp khẩu vị.
Chủ nhật tuần trước, bố mẹ chồng họp gia đình rồi công khai di chúc. Bản di chúc ấy tôi cũng chưa biết trước, chưa từng nghe ông bà nhắc đến. Nên khi bố mẹ kêu chồng tôi đọc cho cả nhà nghe, chúng tôi đều ngỡ ngàng.
Nội dung của bản di chúc rất rõ ràng. Bố mẹ chồng nhắc đến việc vợ chồng tôi là người trực tiếp chăm sóc, phụng dưỡng ông bà đến khi mất đi. Thế nên căn nhà và mảnh đất đang ở đã được định giá hơn 5 tỷ sẽ thuộc về vợ chồng tôi. Sổ tiết kiệm 1 tỷ 400 triệu cũng sẽ giao hẳn cho tôi để lo ăn uống, thuốc men khi ông bà còn sống và cúng giỗ tổ tiên.
Ngoài ra, bố mẹ chồng tôi còn 2 mảnh đất, 1 mảnh ở thị trấn với giá hiện tại khoảng 2 tỷ vẫn sẽ chuyển nhượng cho vợ chồng tôi. Mảnh còn lại là đất nông thôn với giá 900 triệu sẽ giao cho anh chồng.
Nói như thế, chắc mọi người cũng hiểu sự chênh lệch về số tiền, đất đai được nhận giữa vợ chồng tôi và vợ chồng anh chồng. Đọc xong bản di chúc mà chồng tôi mặt mày tái đi. Tôi ngồi bên cạnh cũng đổ mồ hôi vì sự phân chia quá chênh lệch của bố mẹ.
Anh chồng tuy không phản bác quyết định của bố mẹ nhưng cũng tỏ ra hụt hẫng. Chị dâu thì không mấy quan tâm vì chị ấy cá tính, độc lập tài chính nên cũng không cần đến tài sản của nhà chồng. Chỉ là chính bản thân vợ chồng tôi cảm thấy khó xử. Dù bố mẹ chồng một mực bảo đã suy nghĩ kỹ càng mới đưa ra quyết định này vì chăm sóc người già, đau bệnh là việc rất khổ sở. Chưa kể trong tương lai, nếu như ông bà nằm liệt một chỗ thì có thể tôi phải nghỉ làm để chăm hoặc phải thuê người chăm sóc. Số tiền lãi ngân hàng chính là để phòng ngừa cho việc này.
Suốt mấy ngày nay, tôi cứ trăn trở, thao thức, suy nghĩ mãi về bản di chúc của bố mẹ chồng. Tôi muốn ông bà phân chia lại cho đều hơn. Hoặc chúng tôi chủ động nhường mảnh đất 2 tỷ cho anh chồng, chỉ nhận mảnh đất nhỏ còn lại thôi. Như thế liệu có ổn không mọi người?
Theo Mỹ Hạnh (Phụ Nữ Việt Nam)