Từ nhỏ tôi đã có nhan sắc hơn bạn bè. Lớn lên, tôi càng biết cách tận dụng nhan sắc ấy và khiến mình trở nên nổi bật ở những nơi tôi đến. Tôi luôn nhớ câu nói mà những cô hàng xóm hay đùa bảo tôi: "Xinh gái thế này lớn lên lấy chồng giám đốc cho sung sướng". Khi đó tôi chẳng biết giám đốc là gì nhưng tôi hiểu chỉ cần lấy được chồng giám đốc là tôi sẽ giàu sang.
Thi đậu đại học, tôi cố học thật giỏi. Thật ra cũng không phải vì muốn có việc làm tốt đâu, chỉ là tôi muốn vào một công ty lớn và có chồng giám đốc thôi. Quả nhiên, khi tôi vừa vào công ty, mấy anh chàng độc thân lẫn có vợ cứ theo tán tỉnh rầm rộ. Trong số đó có cả Việt - giám đốc công ty, một người đàn ông lịch lãm, lớn hơn tôi 15 tuổi và còn độc thân.
Tôi và Việt nhanh chóng thành cặp. Từ vị trí một cô nhân viên bình thường, tôi trở thành trợ lý giám đốc. Đi tiếp khách hàng quan trọng, Việt đều đưa tôi đi cùng. Một tháng, Việt tặng tôi không biết bao nhiêu món quà sang trọng. Anh còn dẫn tôi đến những nơi tôi chưa từng đặt chân đến. Yêu Việt, tôi có cảm giác mình một bước lên mây. Cuộc sống thay đổi hẳn.
Sau một năm yêu nhau, Việt hỏi cưới. Bố mẹ tôi đồng ý ngay. Bước chân về căn biệt thự của Việt, tôi cứ ngỡ mình đang mơ. Nhờ nhan sắc, tôi đã có một cuộc sống vạn người mơ ước. Nhưng rồi giấc mơ đó cũng nhanh chóng bị chính chồng tôi vùi dập tan tành.
Việt bắt tôi nghỉ việc vì sợ tôi bị người khác nhìn ngó. Anh cuồng ghen, cuồng giữ tôi như muốn bỏ tù tôi. Lúc nào trong đầu Việt cũng có suy nghĩ tôi đẹp thế này, ra ngoài là phản bội, là cắm sừng anh. Vì thế, anh nhốt hẳn tôi trong nhà.
Mỗi ngày, giúp việc sẽ lo cơm nước, dọn dẹp nhà cửa. Tôi chỉ quẩn quanh trong nhà. Chán quá thì ra sân vườn đi dạo. Ngay cả chìa khóa nhà, Việt cũng đưa cho giúp việc và dặn dò rất kĩ. Chỉ có anh mới được phép cho tôi đi ra ngoài. Ngoài ra, dù tôi có bất cứ lý do nào cũng không cho tôi đi đâu cả. Tôi bị nhốt nhưng Việt vẫn không yên tâm. Để chắc chắn hơn, anh tịch thu cả điện thoại của tôi. Muốn gọi về nhà, tôi chỉ được dùng điện thoại bàn.
Váy áo của tôi bị Việt đốt hết. Thay vào đó là những bộ đồ ngủ nhàu nhĩ, những cái váy ngủ bóng lộn kém sang. Tôi cũng chẳng còn cây son nào vì chồng tôi bảo phụ nữ thoa son là để quyến rũ đàn ông. Mỗi khi cần đi dự tiệc, dự cưới, chồng tôi đều đưa tôi đến salon trang điểm, rồi đi thuê váy mặc chứ nhất quyết không mua cho tôi một cái váy nào nữa.
Cuộc sống của tôi buồn chán đến mức khiến tôi trầm cảm. Tôi muốn đi đâu cũng phải có Việt đi bên cạnh. Dù là đi xe sang nhưng tôi chẳng có cảm giác tự hào. Việt kè kè và quan sát tôi kĩ đến mức ai cũng phát hiện ra. Bây giờ, tôi còn chẳng dám cười đùa với chính em trai họ của mình vì sợ bị chồng đánh. Việt đã đánh tôi một trận thừa sống thiếu chết chỉ vì tôi đứng tựa cửa nhà nói chuyện với một anh hàng xóm. Và từ đó, cửa nhà tôi cũng bị thay bằng cửa kín hẳn.
Tôi cứ nghĩ có chồng giám đốc là sẽ được ăn ngon mặc đẹp, đi du lịch khắp nơi, tận hưởng cuộc đời. Nào ngờ giờ tôi đang phải trả giá cho mơ ước tiền tài vật chất bằng chính sự tự do của mình. Có chồng giàu để làm gì khi bị nhốt như thế này. Tôi mệt mỏi và muốn kết thúc tất cả.
PN (Nguoiduatin.vn)