Sau đám cưới 5 tháng thì tôi mới về quê vợ lần đầu tiên, cũng do công việc quá bận rộn. Hôm đó là ngày giỗ ông nội của vợ tôi.
Buổi trưa ăn giỗ, tôi có uống chút rượu nên buồn ngủ, muốn tìm chỗ nghỉ ngơi. Men rượu bốc lên khiến tôi đầu váng mắt hoa, tôi mở cửa một căn phòng gần nhất, hoá ra là phòng mẹ vợ. Bố vợ tôi đã mất rồi, hiện tại chỉ còn mẹ vợ cùng cậu con trai út ở chung trong căn nhà dưới quê này.
Tôi nghĩ bụng chỉ vào ngủ một lát thôi cũng không phải chuyện gì to tát. Chuẩn bị nằm xuống giường, thấy dưới chiếu chỗ đầu giường hơi cộm lên. Tôi lật xem có gì bên dưới thì sững sờ khi phát hiện một xấp ảnh cưới. Cô dâu trong những bức ảnh đấy chính là vợ tôi, còn người đàn ông kia rất lạ mặt.
Tôi bàng hoàng tỉnh cả rượu, vội vàng đi tìm vợ, kéo cô ấy vào phòng riêng hỏi cho ra lẽ. Vợ nhìn những tấm ảnh trên tay tôi thì lặng người đi một lúc rồi bỗng bật khóc nức nở. Nghe cô ấy kể lại mọi chuyện mà tôi cũng thẫn thờ.
Vợ tôi và người đàn ông trong tấm ảnh trước đây từng có thời gian yêu nhau 2 năm. Đúng lúc họ đang chuẩn bị đám cưới thì bất hạnh thay anh ta bị tai nạn qua đời. Ảnh cưới đã chụp, còn đám cưới thì không bao giờ có thể diễn ra được nữa.
Mẹ vợ không muốn con gái nhìn món đồ ấy mà đau khổ nên đã cất đi. Song bà cũng không nỡ lòng vứt chúng vào thùng rác, bèn đặt dưới đầu giường ngủ của mình, nghĩ rằng sẽ không ai tự tiện vào phòng riêng lục lọi mà tìm thấy.
Tôi rất sốc khi phát hiện quá khứ của vợ nhưng suy đi nghĩ lại thì cô ấy không làm gì sai cả. Điều tôi băn khoăn lúc này là liệu có nên bảo mẹ vợ ném hết những tấm ảnh này đi không? Nhìn chúng khiến tôi không thoải mái và có cảm giác mẹ vợ coi trọng người con rể hụt này hơn tôi.
(Xin giấu tên)
Theo Giang Giang (Trí Thức Trẻ)