Không ít người từng đặt vật chất với tình yêu lên cán cân và quyết chọn tiền bạc, danh vọng. Cuối cùng lại nhận ra bản thân đã sai nhưng không còn cơ hội quay đầu làm lại.
Mới đây một chàng trai trẻ đã lên mạng xã hội chia sẻ câu chuyện buồn của mình với nội dung như sau:
"Tôi với L. yêu nhau từ năm thứ 3 đại học. Ra trường đi làm hơn 1 năm thì hai đứa dọn về sống chung bởi chúng tôi đều xác định sẽ tiến tới hôn nhân. Có điều gia cảnh của cả tôi với L. đều khó khăn, bố mẹ làm nông, không có điều kiện kinh tế để giúp con cái thành ra xác định lấy nhau, chúng tôi sẽ phải tự lực cánh sinh hết.
Bước sang năm yêu thứ 7, L. dính bầu giục cưới nhưng thú thực khi ấy thấy nhà cửa, tài chính đều chưa có thứ gì nên tôi bảo L. tạm thời bỏ thai, đợi khi nào có tiền cưới rồi hãy sinh nhưng em không chịu. Giữa chúng tôi bắt đầu xảy ra xích mích từ đấy.
Đặc biệt cũng chính thời gian đó, tôi quen một cô gái khác. So về mọi thứ, cô ấy đều hơn L. Sau một thời gian cân nhắc, tôi quyết định chia tay L., nói thẳng với em là bản thân đã có người khác nên tốt nhất em bỏ thai để 2 đứa đường ai nấy đi cho dễ. L. đã thuyết phục, níu kéo tôi rằng hãy nghĩ tới con, nghĩ tới tình cảm 7 năm của 2 đứa. Tuy nhiên lúc ấy đầu óc tôi chỉ nghĩ tới cách làm sao để có tương lai, mà L. thì không thể giúp tôi có cơ đồ nên nhất quyết tôi chia tay. Đồng thời tôi cũng tuyên bố rõ, nếu L. cố tình giữ cái thai thì tự chịu trách nhiệm, tôi không liên quan".
Chia tay mối tình 7 năm, chàng trai này không chút day dứt vì anh nghĩ cuộc sống là phải có lựa chọn. Buồn thay cho anh, cuộc đời đâu đơn giản như phép toán anh tính sẵn. Yêu 1 thời gian, bạn gái mới giàu có kia cũng không chọn anh giống như anh từng không chọn người bạn gái 7 năm gắn bó với mình. Giấc mộng đổi đời dựa hơi người khác của anh từ đó mà tan biến.
"4 năm sau tôi quyết định kết hôn với 1 cô gái hết sức bình thường với suy nghĩ cưới cho xong trách nhiệm bởi gia đình giục quá nhiều. Đến ngày chuẩn bị kết hôn, tôi với vợ sắp cưới đi tìm thuê nhà để sau cưới dọn tới ở.
Qua một người đồng nghiệp giới thiệu, tôi tìm tới thuê một căn chung cư giá khá mềm. Thấy bảo chủ nhà đó mới mua biệt thự nên cho thuê lại căn hộ cũ. Họ cho mượn lại toàn bộ nội thất, thuê được thì vợ chồng tôi sẽ không phải mua sắm gì, chỉ việc dọn tới thôi.
Hẹn gặp được chủ nhà, chiều ấy làm xong, tôi phi xe tới tính đặt cọc tiền luôn. Nhưng vừa đến cửa, nhìn chủ nhà mà tôi sững người. Chủ căn hộ ấy không phải ai khác chính là L. Sau 4 năm không gặp, nhìn em trẻ trung, xinh tươi, nói đúng hơn là 'đẳng cấp' hơn tôi rất nhiều. Đứng trước cô ấy, tôi xấu hổ không sao cất nổi lên lời. Cố gắng lắm mới chào hỏi được qua loa rồi tôi tìm lý do xin phép ra về, không thuê nhà nữa.
L. là vợ hàng xóm của đồng nghiệp làm cùng công ty tôi. Họ kể rằng, L. mới kết hôn cách đây 2 năm, có 1 đứa con riêng trước cưới. Năm nay thằng bé 3 tuổi đáng yêu, kháu khỉnh lắm. Tôi giật mình nghĩ tới cái thai L. mang cách đây 4 năm. Tính ra, nếu L. giữ lại thì giờ đứa trẻ đúng tròn 3 tuổi. Nghĩ tới đây, cả người tôi thẫn thờ. Tôi muốn biết về đứa trẻ ấy nhưng lấy tư cách gì mà tới gặp L. để hỏi. Là tôi quá sai, là tôi tham phú phụ bần bỏ mẹ con em, còn mặt mũi nào dám hỏi về chuyện cũ. Tiếc rằng khi tôi nhận ra sai lầm của bản thân thì cũng đã quá muộn".
Tính xác thực của câu chuyện trên chưa biết tới đâu nhưng tâm sự của chàng trai thì đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Anh quá tính toán ham vật chất, phụ tình yêu của người bạn gái gắn bó với mình 7 năm trời quả thật đáng trách. Mong rằng sau sai lầm này, anh biết sống có trách nhiệm với hiện tại và tương lai hơn. Tránh bản thân để xảy ra thêm những sai lầm đáng tiếc như trong quá khứ.
Theo Hải Hương (Pháp Luật & Bạn Đọc)