Tôi gặp Kim trong 1 buổi chiều hè oi ả, cơn mưa rào chớm qua cũng không xua được cái nóng của cả 1 ngày dài. Cô bạn tôi trầm ngâm nở nụ cười nhẹ. Phải, cô ấy vừa kết thúc 1 mối tình 8 năm, ngay trước ngày cưới.
"Cái gì mà nhìn kinh khủng thế này?", tôi ngạc nhiên hỏi về chiếc hòm to cỡ bằng cái vali đen sì đặt góc phòng. Cô ấy dửng dưng: "Quan tài". Tôi phá lên cười nghĩ bạn mình có lẽ đau buồn quá nên "sảng" giữa ban ngày chăng. Nhưng khi mở ra tôi mới biết ý nghĩa sâu xa của hành động đó.
Ảnh cưới, áo đôi, các món quà và thậm chí là những bức thư tay đều được Kim xếp gọn trong vật mà cô gọi bằng cái tên ghê rợn ấy. "Tớ sẽ mang đi chôn, tất cả. Cuộc đời tớ từ nay sẽ sang 1 trang mới, không u uất, đau buồn, không chờ đợi mê muội", Kim khẳng định.
Cô bạn tôi đã có 1 cuộc tình dài cả quãng thanh xuân và tưởng như kết thúc bằng 1 đám cưới thì bất ngờ anh ta lại phản bội. Họ chẳng níu kéo, cũng chẳng cãi vã ồn ào. Kim không giữ chồng chưa cưới, lại càng miễn nhiễm với kẻ thứ 3, cô chọn cách buông tay nhẹ nhàng nhưng sóng lòng thì cuồn cuộn.
"Nếu anh ấy trân trọng tớ thật sự anh ấy sẽ biết cái gì là giá trị. 8 năm không phải là thời gian quá dài để yêu và hiểu nhau sao? Nếu vị trí của tớ trong lòng anh ấy đủ chắc chắn, chẳng có kẻ thứ 3 nào xen vào được. Và nó đã lung lay rồi thì miễn cưỡng có ích gì", Kim khiến tôi bắt đầu suy ngẫm.
Thời nay có những cuộc tình nhanh đến, nhanh đi nhưng không phải ai cũng bước ra khỏi cuộc đời nhau nhẹ nhàng như thế. Kiểu gì họ cũng sẽ suy sụp, thù hận, ghen tuông hay làm bất cứ điều gì đó để dằn vặt đối phương trước khi buông tay. Nhưng đó không phải cách kết thúc mối quan hệ của 1 người trưởng thành.
Có những sự đến và đi chính ra lại là điều cần thiết trong cuộc sống này.
Ngày trước tôi có thân thiết với 1 anh hàng xóm, lớn lên bên nhau cũng có chút tình cảm. Lên Đại học mỗi đứa mỗi tỉnh, rồi đi làm, thời gian chúng tôi nói chuyện ít dần, tình cảm cũng vì thế mà phai nhạt. Hôm rồi về quê mẹ tôi bảo anh ấy đã lập gia đình và có con.
Có chút buồn và hụt hẫng nhưng tôi cũng hiểu ra, mối quan hệ của những đứa trẻ rất đơn giản nên dễ khăng khít. Còn mối quan hệ của người lớn lại bị chi phối bởi quá nhiều yếu tố nên nó cũng vì thế mà mong manh, khó giữ vững giữa thời gian và khoảng cách. 1 người không còn hỏi, người kia không còn nói, tự nhiên lòng cũng cách xa.
Từ 1 góc độ khác, cuộc sống là 1 quá trình liên tục gặp gỡ và nói lời tạm biệt. Hãy nghĩ đơn giản là, mỗi 1 sự gặp gỡ như cái duyên, người ở thì trân trọng, người đi thì chúng ta lại tiếp tục sống tốt phần đời của mình, miễn trong thời gian bên nhau, đững lãng phí.
Đôi khi, có những thứ chúng ta nhận thức được, nhưng cảm xúc chi phối, lại cứ "nói 1 đằng làm 1 nẻo".
Ví dụ 1 cô gái có mối tình dài sắp đi đến đích thì chàng trai đột ngột đòi chia tay bằng những lý do rất vớ vẩn. Kì thực, anh ta đã có người khác và cô gái ấy cũng nhận ra đàn ông chỉ chung thủy cho đến khi anh ta bị phát hiện.
Cô nuối tiếc quá khứ, không tin vào hiện thực, miệt mài níu kéo bằng cách hi sinh nhiều hơn, yêu chiều anh ta nhiều hơn nhưng cô lại không biết được rằng, khi người ta thực sự thay lòng, mọi cố gắng của mình dành cho họ đều vô ích.
1 trường hợp tương tự nhưng cô gái này chọn cách ra đi, kết thúc mọi thứ trong hòa bình và nhanh gọn chỉ đơn giản vì "người đàn ông xứng đáng sẽ không để bạn bất chấp".
Vậy đó, cách mà người trưởng thành kết thúc 1 mối quan hệ không phải sự cãi vã hay đay nghiến, dằn vặt nhau mà là điềm đạm bước đi. Điều quan trọng nhất sau chia tay không phải bạn nhận được ánh mắt thương hại "tội nghiệp cô gái ấy" mà là "chỉ có đàn ông dại mới để mất người phụ nữ tốt như vậy". Dù điềm đạm cũng phải điềm đạm cho khí chất, dù khiêm tốn cũng phải khiêm tốn có phẩm giá.
Kết thúc 1 mối quan hệ bạn từng đặt nhiều hi vọng rất đau đớn. Nhưng để nó sống tạm bợ, lay lắt theo thời gian còn đau đớn hơn.
Cuộc đời như 1 chuyến đi và mỗi người xuất hiện đều có những ý nghĩa nhất định. Người yêu bạn, cho bạn sự ấm áp và can đảm. Người bạn yêu dạy bạn học cách yêu thương và chia sẻ. Người bạn không thích dạy bạn cách khoan dung và tôn trọng. Còn người không thích bạn, dạy bạn cách điềm nhiên và trưởng thành.
Khi người ta bước khỏi cuộc đời mình có nghĩa họ đã hết duyên, hãy để mọi thứ tự nhiên, đừng đắm chìm trong quá khứ. Những điều mới, công việc mới hoặc thay đổi mới sẽ làm bạn thích nghi lại 1 lần nữa tốt hơn.
Nếu đọc sách, nấu ăn, đi chơi bạn bè chưa đủ để bạn quên đi mất mát về 1 cuộc tình thì hãy lao đầu vào kiếm tiền, kiếm thật nhiều tiền để mua những thứ mình muốn, ăn những thứ mình thèm, đi những nơi mình thích và hãy bắt đầu 1 quan hệ mới khi bạn thực sự sẵn sàng.
Theo Lạc Lạc (Helino)