Im lặng đồng nghĩa với việc chia tay, bao nhiêu dự định trước đây cũng chỉ là quá khứ. Làm gì có chuyện anh trở về rồi chúng mình cưới nhau. Cũng không có chuyện đi hết đất nước để mình chụp một album ảnh cưới. Tất cả chỉ là gió thoảng mây bay, thanh xuân của người con gái không chờ đợi ai. Và Linh cũng vậy, cô không thể chờ đợi Huy. Lại càng không thể chịu được sự im lặng dày xéo trái tim đầy sự tổn thương trong một mối quan hệ.
Một mối tình bằng 8 năm thanh xuân, kết thúc bằng sự im lặng đến rợn người. Im lặng là cái cớ để chia tay, hay đơn giản chỉ là cả hai đã yêu nhau xong rồi? Linh không biết, và Huy cũng thế. Nhưng trước một ngày mưa rào tầm tã của tháng 8, trái tim Linh lại thổn thức những giai điệu xưa cũ của tình yêu.
Dù một vài ngày sau, cô sẽ tháo chiếc nhẫn cũ kỹ trên tay và đeo một chiếc nhẫn đính hôn khác. Cuộc đời sẽ rẽ ngược hướng, nơi mà cả cô và Huy đều không thể chung bước. Hai con đường cứ thế mà chạy song song.
"Huy về nước rồi…", tiếng cô bạn thân vang lên bên tai khiến Linh bất giác siết khẽ từng ngón tay đang đan vào nhau trước bàn trang điểm. Mỗi lần nhắc tới người cũ, Linh đều đau lòng như thế.
Linh gật đầu ừ một tiếng rồi im lặng. Cô bạn thân lại tiếp lời: "Gần chục năm thanh xuân, người con trai đi cùng chúng ta năm 17 tuổi, sẽ chẳng theo chúng ta tới suốt cuộc đời. Hai người đang chứng minh sự im lặng giết chết tình yêu và không điều gì có thể cứu vãn. Haizz!".
Linh nghe bạn nói, khóe môi hơi cong lên, rồi tô thêm chút son, cô bình thản đáp: "Quá trễ để cứu vãn, Linh không muốn trở thành cô dâu chạy trốn. Còn Huy chắc cũng chẳng muốn trở thành người phá vỡ hôn lễ của người cũ".
Nghe Linh nói, cô bạn thân lắc đầu cười. Trong lòng cô thừa biết Linh đang đau khổ và buồn bã nhường nào. Cái tôi của cả Linh và Huy đều lớn quá. Không một người mở lời trước, như thể cứ thế mà thành người lạ. Thế nhưng sau mối tình đổ vỡ ấy, cả hai vẫn còn yêu đối phương rất nhiều.
Một người nguyện chờ đợi một người 3 năm, một người nguyện vì một người để cố gắng sự nghiệp sau từng ấy năm du học. Kết cục lại chỉ vì một lần cãi vã, im lặng rồi xa nhau. Chuyện nực cười như vậy, Cúc là bạn của cả hai cũng thấy xót xa. Cúc vừa suy nghĩ, vừa trầm ngâm nhìn ra ngoài cửa kính. Thành phố dần ngớt mưa, từng ánh nắng trong trẻo bắt đầu xuyên qua tán lá.
Chỉ còn vài ngày nữa là hôn lễ được chính thức diễn ra, chú rể không phải là Huy - người mà Linh chưa từng hết yêu, nhưng biết sao được, ý trời mà. Không hiểu sao, Linh chẳng buồn thử cái váy thứ 2, cô không có chút hào hứng nào với cuộc hôn nhân sắp đặt này. Linh tin chắc chồng tương lai cũng như cô thôi, chỉ cần đôi bên cùng tốt là được. Thời buổi này, yêu nhiều quá mà làm gì.
Chị chủ hàng giới thiệu một chiếc váy mới, hàng thiết kế rất tinh tế và sắc nét. Cúc động viên mãi Linh mới chịu thử. Cô uể oải ngắm mình trong gương. Nhớ lại cái ngày ấy, cái câu nói ấy: "Bao giờ anh mới được ngắm em trong bộ váy cô dâu nhỉ? Thời gian trôi chậm quá!". Giọng nói của Huy vẫn còn nguyên vẹn, déo dắt trong tim cô.
Linh gọi Cúc, không thấy cô bạn trả lời. Cô vén tấm rèm che bước ra, xinh đẹp và lộng lẫy như một công chúa. Gì thế này? Linh không tin vào mắt mình, trước mắt cô không phải Cúc.
Huy bảnh bao trong bộ vest đen, phong cách rất chú rể. Anh nhìn Linh đưa tay chờ đợi. Mặc dù rất bất ngờ nhưng Linh vẫn tỏ ra lạnh lùng. Cô cất lời, giọng nói có chút dằn dỗi: "Anh đến đây làm gì?".
Huy tủm tỉm: "Cô dâu đâu thể thiếu chú rể. Anh đến đây để làm chú rể của em". Khi mọi cảm xúc trong Linh còn đang rối loạn, cô không biết đáp lại thế nào với một loạt những điều Huy mang đến sau bao lâu xa cách thì Linh nhận được tin nhắn. Là chồng chưa cưới của cô:
"Anh tặng em một món quà. Chắc giờ quà cũng đã đến nơi. Em ưng chứ? Giữa chúng ta, không thể đi đến kết thúc khi không có tình yêu. Anh đã âm thầm điều tra qua bạn thân em. Em còn nặng lòng với Huy còn anh thì quá vô tâm chỉ biết nghĩ đến công việc mà vơ đại một người để cưới cho xong trách nhiệm với gia đình. Cả hai chúng ta đã sai lầm, không thể tiếp diễn sai lầm đó nữa. Anh hủy mọi thứ rồi, em yên tâm. Chúc em hạnh phúc, đừng bỏ lỡ chuyến xe cuối cùng đi về tổ ấm nữa nhé".
Nước mắt Linh không ngừng rơi. Cô lao vào vòng tay của Huy. Hạnh phúc có thể đến bất ngờ vào những giây phút quyết định như thế này sao? Vậy là những người yêu nhau lại trở về bên nhau. Tình yêu và hạnh phúc gần lắm, quan trọng là ta có biết nắm giữ hay không thôi.
Theo Linh Lan (Helino)