Tôi là chị cả trong nhà, sau tôi còn 2 đứa em trứng gà, trứng vịt, em trai kề tôi 13 tuổi đang học lớp 7, còn bé út mới bước vào lớp 3, nên khi biết mình trượt đại học tôi quyết định ở nhà tham gia ruộng vườn với bố mẹ. Bởi không muốn dồn hết gánh nặng cơm áo, gạo, tiền lên đôi vai gầy của mẹ và nỗi lo toan ngày nào cũng trĩu nặng bước chân cha, vì người là trụ cột cả gia đình.
Có tôi phụ công việc đồng áng, bố có thời gian để hạ đám tre sau vườn đan cái thúng, cái nong, cái nơm cho mẹ bán quanh xóm kiếm thêm thu nhập, nên cuộc sống gia đình tôi cũng có phần dễ chịu. Làm nông với bố mẹ được 2 năm thì tôi may mắn nằm trong danh sách tuyển dụng công nhân của một doanh nghiệp may xuất khẩu tận trong Nam.
Bố mẹ động viên tôi yên tâm lên đường, bởi bố mẹ còn khoẻ, hai đứa em của tôi đều ngoan ngoãn, biết vâng lời bố mẹ, học hành chăm chỉ biết bảo ban nhau làm việc nhà giúp bố mẹ. Lớn lên từ quê nghèo, lại thấm thía cuộc sống thiếu thốn vất vả của gia đình nên tôi có ý thức tiết kiệm chi tiêu ngay khi lĩnh tháng lương đầu tiên.
Vì vậy sau 3 năm tích cực cống hiến cho doanh nghiệp, cộng cả lương thưởng và những ngày công làm thêm, tôi cũng đã có cho mình một số dư kha khá ở ngân hàng. Tôi còn dành một khoản thu nhập để gửi về phụ giúp bố mẹ lo cho hai em tôi ăn học.
Rồi tôi tìm được người yêu của mình. Đó là dịp tôi được nhà máy cử đi thi tay nghề giỏi ở tỉnh. Nguyên - chàng trai đạt giải nhất trong cuộc thi đã làm con tim tôi tan chảy khi tôi biết Nguyên là đồng hương và cũng như tôi, Nguyên tâm sự anh “chết tôi ngay cái nhìn đầu tiên”!
Nguyên 26 tuổi, là công nhân của một nhà máy may công nghiệp có trụ sở không xa nơi tôi làm việc nên việc gặp gỡ, tìm hiểu của tôi và Nguyên diễn ra suôn sẻ, thuận lợi.
Để rồi sau 2 năm chúng tôi về chung nhà với một đám cưới đầm ấm, vui vẻ có đủ bố mẹ, họ hàng và đại diện bạn bè đôi bên. Chưa đủ điều kiện để có nhà riêng, tôi và Nguyên thống nhất thuê một phòng trọ khép kín tiện cho việc ăn ở và cố gắng tằn tiện, tích cóp mua 1 một miếng đất nhỏ để vợ chồng an cư lạc nghiệp rồi đón thành viên mới cũng chưa muộn.
Biết chồng không dính vào rượu chè cờ bạc gì, nên tôi dồn hết tiền tiết kiệm của tôi có được bấy lâu nay cộng với tiền mừng cưới để Nguyên đứng tên gửi ngân hàng, cùng số tiền Nguyên tích lũy được suốt thời gian anh còn độc thân.
Không những thế để ước mơ chóng thành hiện thực tôi còn nhận thêm may gia công hàng chợ, đứng máy thay bạn khi cần để có tiền đưa Nguyên gửi tiết kiệm. Chưa kịp mừng khi nhẩm tính số dư trong sổ đã hứa hẹn gần đủ cho một miếng đất để vợ chồng ra riêng, thì bất ngờ tối qua Nguyên thất thểu về nhà lí nhí bảo tôi có còn chút vốn riêng nào cho anh mượn để anh trả nợ kẻo không yên với chủ nợ!
Tôi ù tai, choáng váng khi Nguyên thú nhận bấy lâu nay anh giấu tôi lén lút quan hệ với một cô gái trẻ đẹp là tiếp viên của quán bia ôm. Cô gái trẻ giỏi chiều anh mỗi khi anh có “nhu cầu” khiến anh phải chi đậm để giữ chân người tình. Vì vậy tiền trong sổ tiết kiệm dần cạn kiệt, Nguyên phải vay bạn bè trong nhà máy, rồi vay luôn cả bên ngoài với lãi suất cắt cổ…
Hoá ra suốt thời gian qua Nguyên lấy cớ tăng ca, làm thêm để có tiền mua đất làm nhà mà đi sớm về khuya, mèo mả gà đồng với gái quán bia ôm. Tôi còn yêu chồng, tôi phải làm gì để cứu anh cũng như cứu cuộc hôn nhân còn quá mới mẻ của mình đây?
Theo An Trí (Tiền Phong)