Tôi lấy chồng do mai mối và sự sắp đặt của cha mẹ. Khi tôi vừa học xong lớp 12, chưa kịp thi đại học thì ba má thông báo: “Hai ngày nữa nhà trai tới coi mắt”.
Tôi ngơ ngác, trong đầu chỉ nghĩ tới việc được lên TPHCM thi vào Trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn. Ba tôi nói: “Con trai út, lớn hơn con 6 tuổi, con nhà giàu, có cả trăm công ruộng”. Tôi mếu máo: “Con muốn đi học tiếp”.
Ba tôi gạt ngang: “Con gái học nhiều làm gì”. Cũng vì “con gái học nhiều làm gì” mà các chị tôi mới lớp 9 đã phải nghỉ. Trong xóm nghèo của tôi, chuyện học rất xa xỉ, con gái lớn lên là phải lấy chồng.
Đám cưới diễn ra sau đó 5 tháng. Tôi chưa kịp có cảm giác gần gũi, thân thuộc với người đàn ông xa lạ kia thì đã... no đòn. Khi vợ chồng ân ái, tôi còn lóng ngóng và ngại ngùng thì đã bị ăn tát và bị anh hùng hổ lao vào như một con thú.
Anh ta thường xuyên đi nhậu và cờ bạc. Đi nhậu về, thấy tôi khóc anh cũng đánh. Thua bạc về thấy tôi im lặng cũng đánh. Anh lăng nhăng gái gú bên ngoài, tôi hỏi cũng đánh.
Chỉ sau 14 tháng kết hôn, tôi bỏ chạy khỏi người chồng say xỉn và bạo hành trong cảnh trắng tay. Đó là một đêm tối trời, với sự giúp đỡ của vợ chồng người anh chồng, tôi đã ôm con bỏ trốn khi con gái mới 3 tháng rưỡi. Chị dâu canh lúc chồng tôi say sưa trong chiếu bạc để anh chồng đưa tôi về nhà chị gái (tôi không dám về nhà, vì sợ ba má không cho ly hôn và sợ chồng đến tìm).
Thật ra, sau nhiều lần chồng dọa dìm chết con gái và có lần kẻ ấy ấn đầu con vào lu nước, tôi mới dám dứt áo ra đi.
Hơn 2 tháng sau, ba má hay chuyện và gọi tôi về nhà. Lúc đầu chồng tôi xuống nhà xin lỗi năn nỉ tôi, nhưng quá ám ảnh những trận đòn của chồng, và chuyện anh dọa giết con, nên tôi dứt khoát chia tay. Năn nỉ không xong, anh ta la lối, quậy tưng bừng. Đến lúc này, ba má tôi mới ra mặt mắng anh ta, sau đó tôi ly hôn.
Gần một năm sau, khi tinh thần ổn định và con đã cứng cáp, tôi mở một quán ăn nhỏ gần trường học cạnh nhà. Mỗi ngày, tôi dậy từ 2 giờ sáng để chuẩn bị, nấu nướng, bán đến khoảng 10 giờ và dọn dẹp đến 1-2 giờ chiều sau đó chuẩn bị nguyên liệu cho buổi bán hôm sau. Mẹ con tôi vui vẻ sống túc tắc qua ngày.
Thấy tôi hiền lành, chịu thương chịu khó và ngoại hình xinh xắn, nhiều người muốn tôi làm dâu, nhờ người đánh tiếng với ba má tôi. Cũng có vài người mải miết theo đuổi tôi. Có người trở thành khách ruột, ghé quán ăn mỗi ngày để tiếp cận tôi. Có người tặng quà cáp để lấy lòng, có người theo làm quen với con tôi... Nhưng tôi từ chối tất cả.
Thật ra, ở tuổi ngoài 20, tôi cũng mong được yêu thương, khao khát một mái ấm gia đình. Hơn nữa, làm mẹ đơn thân nuôi con khá vất vả nên tôi cũng muốn có người nương tựa, chia sẻ khó khăn với mình. Nhưng, những suy nghĩ này vừa lóe lên thì bị nỗi sợ con sống với cha dượng dập tắt ngay. Tôi vẫn ám ảnh người chồng say xỉn, bạo hành, trăng hoa và thêm những thông tin trên báo đài về biết bao nhiêu vụ cha dượng đánh đập, xâm hại con riêng của vợ.
Tôi thấy nhiều chị sau khi đi bước nữa, mải lo làm ăn, hoặc quá tin tưởng người đầu ấp tay gối mà không biết con bị đánh mắng, thậm chí bị xâm hại. Vì tôi biết mình sẽ luôn bận bịu mua bán, sẽ không để mắt đến con sát sao, không thể đảm bảo con sống an vui với cha dượng nên tôi chấp nhận sống đơn độc để toàn tâm toàn ý lo cho con.
Thoắt đã 18 năm, con gái tôi vừa đậu tốt nghiệp với điểm số cao và chuẩn bị vào đại học. Chỉ hơn tháng nữa, con sẽ rời quê lên TPHCM học, tôi sẽ sống một mình.
Tôi biết mình sẽ rất buồn và đơn độc (ba má tôi đã mất và anh chị em lập gia đình ở xa), nhưng nếu phải lựa chọn lần nữa, tôi vẫn chọn làm mẹ đơn thân để lo chu toàn cho con và không phải nơm nớp sống trong cảnh đề phòng cha dượng.
Theo Ngọc Trang (Phụ Nữ TP.HCM)