Em gái tôi tốt nghiệp đại học, đi làm được gần một năm nay. Em ấy có ngoại hình xinh xắn, giao tiếp tốt. Bố mẹ tôi luôn bảo em phải chọn một người đàn ông xứng tầm để không phải hối hận về sau.
Thế mà hôm chủ nhật, khi em tôi giới thiệu bạn trai , cả nhà tôi đều bàng hoàng. Bạn trai của em tôi chẳng phải ai khác mà chính là con trai của bác giúp việc ở nhà tôi. Nói cách khác, nếu cưới thì bác giúp việc lâu năm trong nhà chính là mẹ chồng tương lai của em ấy.
Bố mẹ tôi khuyên con gái suy nghĩ cẩn trọng vì hôn nhân là chuyện đại sự của cuộc đời. Nhưng em tôi nói đã yêu Bình, con trai của bác giúp việc, từ lâu lắm rồi. Cả hai đã duy trì mối quan hệ yêu đương hơn 5 năm và bây giờ, em tôi không muốn tiếp tục giấu giếm nữa. Vả lại, nếu em tôi lấy chồng thì vợ chồng em ấy cũng sẽ không để bác giúp việc phải làm ở nhà tôi nữa. Vợ chồng em ấy sẽ chăm sóc, phụng dưỡng mẹ.
Bố mẹ tôi giận dữ cho rằng em gái ngang bướng, chỉ biết yêu mà không biết suy nghĩ đến sự chênh lệch gia thế, chênh lệch công việc và học vấn. Bởi Bình chỉ mới tốt nghiệp cấp 3, đang làm tài xế xe tải đường dài, thường xuyên đi làm xa, có khi cả tháng mới về nhà một lần. Vợ chồng xa nhau chắc gì có hạnh phúc và sống bền lâu?
Nhưng dù gia đình có phân tích thiệt hơn thế nào thì em gái tôi vẫn một mực bảo không lấy Bình thì sẽ không lấy ai nữa. Thái độ kiên quyết của em ấy làm bố mẹ tôi rất buồn. Tôi cũng chẳng biết phải khuyên em gái thế nào cho đúng đắn nữa?
Theo Mỹ Hạnh (Phụ Nữ Việt Nam)