Thú thực lúc quyết định cưới vợ tôi bây giờ, cũng có nhiều lời bàn ra tán vào, chê bai nhan sắc của cô ấy. Bố mẹ tôi có lên tiếng phản đối nhưng tôi đều bỏ ngoài tai. Bởi tôi nhận thấy vợ không xinh cho lắm song lại có nhiều tính tốt, là người phụ nữ ngoan hiền, chịu thương chịu khó và đặc biệt nấu ăn rất ngon.
Về sống cạnh nhau, lúc ở nhà có 2 vợ chồng thì không sao nhưng hễ dẫn vợ ra ngoài, quả thật không được đẹp mặt chồng cho lắm. Nhìn vợ người ta xinh đẹp, quyến rũ là thế, vợ mình thì bình thường, chìm nghỉm trong đám đông mà tôi cũng phải thở dài. Những lời xì xào vẫn liên miên không ngớt của người ngoài đã tác động đáng kể đến tâm trạng của tôi.
Đáng nói hơn, sau 2 năm lấy nhau vợ tôi vẫn chưa mang thai dù chúng tôi không kế hoạch. Tôi chắc chắn bản thân không có vấn đề gì vì sức khỏe của tôi tốt lắm. Tôi chơi thể thao thường xuyên, hình thể cao lớn, vạm vỡ.
Bố mẹ tôi sốt ruột chuyện cháu chắt vô cùng, nhiều lần hết bóng gió lại thẳng thừng nói vợ tôi "không biết đẻ". Những lúc ấy tôi đều im lặng, trong lòng tôi cũng dần thất vọng về vợ.
Cho đến hôm vừa rồi, mẹ tôi đến chơi, bà than thở và oán trách tôi rất nhiều về chuyện con cái. Tôi càng nghĩ càng chán. Bố mẹ tôi già rồi, mãi không được ẵm bồng cháu như người ta, chạnh lòng lắm chứ. Còn tôi, cưới cô vợ xấu người cứ nghĩ được cái nết, nào ngờ lại rơi vào tình cảnh này, trong lòng đã nghĩ đến chuyện ly hôn.
Khi tôi còn đang suy nghĩ phải nói với vợ thế nào thì hôm kia cô ấy bỗng về nhà đưa ra cho tôi một tờ giấy kết quả khám bệnh. Vợ bảo hôm nay cô ấy đi khám sức khỏe toàn diện, kết quả cô ấy hoàn toàn bình thường. Sau đó vợ khuyên tôi nên đi kiểm tra lại rồi hãy kết luận cho chắc chắn.
Tôi hoang mang vô cùng, đến lúc này mới lật đật đi bệnh viện. Đúng như vợ tôi dự đoán, chính tôi mới là người có vấn đề chứ không phải vợ. Bố mẹ tôi biết chuyện thì kinh hãi không thôi.
Vợ tôi cười hỏi có phải tôi định ly hôn hay không khiến tôi tái mét mặt sợ hãi. Bố mẹ tôi rối rít thanh minh cho con trai, ngọt nhạt dỗ dành con dâu. Sau đó ông bà còn dặn tôi phải hối lỗi cho tốt, đừng để vợ chê tôi "không biết đẻ" mà bỏ đi.
Nhưng vợ giận tôi thật rồi, cô ấy dọn đồ về nhà mẹ đẻ, tuyên bố ly thân. Cô ấy bảo không phải ghét bỏ bệnh tình của chồng mà vì thất vọng khi tôi có ý nghĩ bỏ rơi vợ lúc khó khăn. Cả nhà tôi đều cuống lên muốn giữ chân cô ấy lại, xin mọi người bày cho tôi vài cao kiến với.
Theo T.G.G (Pháp Luật & Bạn Đọc)