Từ khi anh trai cưới vợ, tôi cứ thấy tình cảm anh em nhạt nhòa đi. Anh tôi là mẫu đàn ông mẫu mực của gia đình nên hết lòng thương vợ yêu con. Nhưng có điều khiến tôi không hài lòng là bao nhiêu tiền làm ra, anh ấy đều đưa hết cho vợ giữ. Tôi hiểu, người làm vợ nào cũng mong muốn điều đó cả. Nhưng đứng ở vị trí là một người em chồng, tôi không thích điều đó lắm.
Trước đây, tháng nào anh cũng cho tôi 2 triệu tiền tiêu vặt dù tôi cũng đi làm và có lương. Nhưng từ khi có vợ, chị dâu rút lại, mỗi tháng chỉ cho tôi 500 nghìn hoặc thậm chí là không có đồng nào. Chị nói muốn dành dụm tiền để xây nhà mới (vì nhà tôi cũ, xuống cấp rồi) và sinh đẻ.
Tôi có chồng, cứ nghĩ anh trai sẽ cho tôi một khoản tiền lớn vì anh ấy chỉ có mỗi tôi là em gái. Không ngờ, tới ngày cưới, chị dâu lại đại diện và cho tôi đúng một chỉ vàng. Không hiểu sao lúc đó tôi tủi thân đến mức đỏ cả mắt.
Tối đó, tôi gọi điện cho anh trai để trách thì anh ấy còn bảo chị dâu đã bàn bạc trước rồi và cả hai thống nhất chỉ cho tôi bao nhiêu đó thôi. Anh nói chị dâu sắp sinh rồi, nhà lại đang cất, tốn rất nhiều tiền nên không thể cho tôi nhiều được. Tôi cười khẩy, có mà chị dâu keo kiệt với em chồng thì có. Từ đó, tôi nảy sinh ác cảm với chị dâu và thường xuyên nói không tốt về chị ấy.
Cho đến khi lâm vào cảnh không hay, tôi mới hiểu, nhìn người chỉ bằng mắt thường mà không nhìn bằng tâm là một sai lầm.
Vợ chồng tôi không hạnh phúc. Bao nhiêu tiền, vàng cưới, chỉ trong vài tháng ngắn ngủi, chồng tôi đem đi đánh bạc hết. Tôi bầu bì vẫn phải làm việc nhà dưới sự soi mói của mẹ chồng. Vào cái đêm định mệnh đó, tôi đang ngồi ăn cơm với bát mắm thì chồng tôi đi nhậu về. Anh ta hất đổ tất cả rồi đuổi tôi ra khỏi nhà vì không đưa tiền cho anh ta đi chơi tiếp. Quá sức chịu đựng, tôi tự lái xe với bụng bầu khệ nệ, chạy con đường dài hơn 20km về nhà.
Chị dâu tôi ra mở cửa. Vừa thấy tôi trong đêm, lại chỉ có một mình, chị ấy vội vã hỏi han rồi dắt xe vào nhà cho tôi, còn gọi chồng ra đỡ tôi vào. Trong khi tôi khóc nức nở với bố mẹ thì chị ấy đã lẳng lặng đi nấu một mâm cơm thật ngon, toàn món tôi thích rồi bày mâm dọn bát sẵn, gọi tôi xuống ăn. Từ lúc có chồng, có lẽ đó là mâm cơm ngon nhất mà tôi được ăn.
Rồi chị cười, bảo rằng khi cất nhà đã xây sẵn một phòng riêng cho tôi, để tôi về bất cứ lúc nào cũng được tự do cả. Hồi cưới, chị đã biết trước sẽ có ngày tôi trở về nhà vì chị nhìn chồng tôi là kẻ ăn chơi trác táng. Chị cho tôi ít tiền cũng vì muốn giữ lại một khoản, phòng khi tôi cần thì còn mà đưa. Nói rồi chị lên lầu, lấy ra một lượng vàng đưa tôi trong ngỡ ngàng. Giờ tôi đang ở nhà mình, căn nhà khang trang được xây tới hơn hai tỷ đồng và hơn phân nửa là tiền của chị dâu. Chị ấy còn đặt lịch cho tôi sinh dịch vụ bằng tiền của chị ấy.
Những hành động mà tôi không ngờ tới của chị dâu khiến tôi như sáng mắt ra. Tôi thương và trân trọng chị rất nhiều, cũng hiểu vì sao anh tôi lại yêu quý chị, bố mẹ tôi lại thương chị như vậy. Nhưng mấy hôm nay, chồng tôi cũng có đến và năn nỉ tôi về. Tôi nên về hay ở lại đây? Không lẽ tôi cứ phụ thuộc mãi vào chị dâu sao?
Theo N.T.M.H (Nhịp Sống Việt)