01
Chị với anh gặp nhau ở cổng trường đại học. Tình yêu cứ thế mà chớm nở từ thời còn chia nhau chiếc bánh mỳ, đèo nhau đi làm thêm trên con xe máy ọc ạch. Chị luôn hết lòng với 1 quan điểm duy nhất khi yêu: Chỉ cần mình cho đi chắc chắn sớm muộn cũng sẽ được nhận lại.
Nhiều người nói anh thế này thế khác mà chị chẳng quan tâm, đã yêu là phải tin tưởng, phải vững chí với quyết tâm về chung 1 nhà. Anh không được văn hoa lãng mạn nhưng anh chân thành. Anh không giỏi giang nhưng anh chăm chỉ. Anh không có khả năng mua cho chị những món quà đắt tiền nhưng chỉ 1 cái ôm, 1 lời cảm ơn của anh là đủ với chị lắm rồi.
Tình yêu của họ cũng trải qua những cơn sóng gió nhưng rồi lại êm đềm. Cho dù bất cứ chuyện gì xảy ra anh cũng không bao giờ nói chia tay.
10 năm yêu nhau cuối cùng anh cũng khoác lên người chị chiếc váy cô dâu. Chị hạnh phúc vô cùng với sự cố gắng, hi sinh đã được đền đáp. Nhưng ngay phút giây trao nhẫn thiêng liêng chị không nhận ra 1 điều, tình cảm trong anh đã khác.
Đúng 6 tháng sau khi kết hôn chị phát hiện anh có tình nhân bên ngoài. Thay vì bao biện hay giải thích anh lại cúi đầu thừa nhận.
"Anh xin lỗi, anh bên em đến giờ này chỉ vì em đã quá tốt với anh. Anh không dám nói lời chia tay, anh cũng chẳng nỡ để em tổn thương khi biết sự thật. Anh không thể dối lòng mình được nữa", đó là những lời cuối cùng mà chị được nghe từ chính miệng anh nói ra.
Đêm ấy, chị thẫn thờ suy nghĩ. Phải rồi, anh chưa từng cầu hôn chị, là chị tự muốn cưới anh. Anh chưa từng đòi bỏ chị không phải vì anh yêu chị mà là vì chị đã quá tử tế với anh. Anh cũng không hứa hẹn hay cười hạnh phúc trong ngày trọng đại nhất. Chị đã quá vui với lâu đài do mình tự tạo ra mà quên mất bên trên ấy là những đám mây đen báo hiệu chuỗi ngày hôn nhân đau khổ sau này.
Vậy chị đã làm gì sai?
02
"Chị không sai, anh ấy nói với tôi thế đấy. Nhưng tôi lại nghĩ 1 cái sai của chị đã đủ lớn để nhấn chìm tất cả mọi thứ chị đang có rồi. Chị ngày ngày đeo tạp dề chờ anh ấy về để cất cặp, pha nước cam, là lượt từng chiếc áo, bóc từng múi bưởi, lấy từng cái tăm... chị nghĩ anh ấy cần sao? Anh ấy muốn được làm chồng chứ không phải là đứa trẻ. Anh ấy bảo chị cái gì cũng giỏi, giỏi đến mức đáng sợ, khiến anh ấy cảm thấy ngột ngạt và khó chịu. Đến cái bóng điện trong nhà cháy chị cũng chả mượn anh ấy thay. Nực cười, cái sai của chị là thích làm siêu nhân đấy", cô ta chan chát vào mặt chị những điều mà chị chưa từng hình dung ra. Chẳng lẽ tốt quá với chồng cũng là sai sao?
Đằng nào chị cũng mất chồng, vậy thì sẽ hỏi cho rõ lý do tại sao cô ta khiến anh si mê đến mức đánh mất cả gia đình, chấp nhận buông tay 1 người hi sinh quá nhiều như chị.
- Cô nói đi, nếu tôi sai thì cô đã đúng như thế nào vậy?
- Tôi chẳng việc gì phải chạy theo đàn ông, việc của đàn ông là chạy theo tôi, chăm sóc và cung phụng tôi. Tôi không phải bát cơm mà anh ấy phải ăn mỗi ngày, tôi là những sợi phở thơm phức ngọt dịu chỉ nhìn làn khói bốc lên là người ta đã muốn thưởng thức rồi. Chị dại lắm, chị nghĩ cứ tốt với người khác thì họ sẽ trân trọng chị sao? Không đâu, họ đang coi chị là thứ vô giá trị và mọi sự hi sinh của chị là điều hiển nhiên đấy. Nhạt nhẽo như chị thì bảo sao!
Chị cười khẩy quay đi, đó là cuộc gặp mặt duy nhất mà chị có thể kiên nhẫn nghe cô ta "dạy đời" mình. Có lẽ 1 phần lỗi của chị thật sự. Chị yêu chồng quá để làm gì, trong khi cái đàn ông cần là phụ nữ biết cách kích thích để anh ta tình nguyện cho đi chứ không phải đơn phương nhận lại.
03
Nói đơn giản, khi 2 người bước vào hôn nhân cũng giống như cùng nhau gánh 1 xô nước lớn. Chỉ cần bạn càng kéo xô nghiêng về phía mình, bạn càng chịu cực nhiều hơn. Bạn nghĩ bản thân đỡ được gánh nặng cho đối phương nhưng anh ta đâu hiểu bạn đang phải cố 200% sức lực. Có khi anh ta lại nghĩ xô nước này hóa ra chẳng khó khăn để di chuyển như tưởng tượng.
Vậy đó, trong tình yêu ai yêu nhiều người ấy thiệt nhiều. Nhưng điều cuối cùng vẫn là những giá trị mà chúng ta nhận được. Đôi khi ly hôn không phải kết thúc, thất bại không phải đã mất tất cả. Quan trọng là những gì nhận được sau vấp ngã.
Cũng giống như chị, sau 1 khoảng thời gian đau buồn, quặn thắt rồi vỡ òa tất cả chị đã bình thản dứt ra cuộc hôn nhân ấy. Ngày lên tòa chị đã gột rửa bộ mặt cam chịu của 1 cô vợ quanh năm chỉ biết đeo tạp dề chờ chồng về. Chị kiêu hãnh nhìn thẳng vào người đàn ông đã bên mình cả thập kỉ mỉm cười, cũng may là anh ta chịu nói ra để chị thôi ảo tưởng.
Cầm trên tay tờ phán quyết, chị rảo bước đầu chẳng ngoảnh lại. Khi kẻ thứ 3 cất tiếng trêu chọc chị cũng chẳng ngại ngùng mà ghé tai cô ta nói nhỏ: "Em hãy về chăm chút lại nồi phở nhà em đi kẻo 1 ngày người ta lại chạy đi ăn bún đấy. Mừng cho em đã dồn tâm dồn sức tranh đấu với chị để lấy được về 1 kẻ phản bội. Chúc em luôn đúng trong vai trò mới".
Phụ nữ ở tuổi nào cũng vậy, có chồng hay chưa, đổ vỡ hôn nhân hay đang ấm êm cũng đừng vội dằn vặt quá khứ hay chặng đường chúng ta đã đi qua, quan trọng là tương lai trước mắt. Chuẩn bị hành trang để sửa chữa những sai lầm trong chuyến đi kế tiếp, trạm tới luôn là hạnh phúc nếu chúng ta biết nắm bắt.
Theo Lạc Lạc (Trí Thức Trẻ)