Tú nhìn Hương đang nằm nghiêng người trên giường để cho con bú, để xổ ra cái bụng rạn, thâm đen và một đống mỡ thừa, bèo nhèo, bất giác anh thấy khó chịu trong người. Vợ anh đã không còn trẻ nữa, gương mặt đã bắt đầu xuất hiện rất nhiều những vết tàn nhang, cách ăn mặc cũng lôi thôi, lếch thếch vô cùng. Nghĩ đi nghĩ lại, Tú đoán chắc mình chỉ còn chút tình nghĩa sót lại dành cho vợ mà thôi, chứ tình yêu thì tuyệt nhiên không có.
Hồi xưa, Tú cưới Hương khi cũng mới chỉ qua lại yêu đương được khoảng một năm. Mà gọi là yêu thế thôi chứ Tú đã bao giờ làm mấy trò lãng mạn như tặng hoa, tặng quà hay đưa người yêu đi du lịch, đi chơi xa. Tính Hương đơn giản nên khi Tú bảo cuối năm nay cưới vì bố mẹ anh bảo thế, thì Hương cũng gật đầu.
Rồi cuộc sống hôn nhân với bao nhiêu vấn đề khiến Tú từ cảm giác thương mến dành cho vợ đã không còn chút rung động nào nữa. Bởi sau nhiều biến cố xảy ra, từ khúc mắc về vấn đề tài chính, nuôi con nhỏ, ứng xử nội ngoại…, Hương cũng không còn dịu dàng như xưa mà hay gắt gỏng khiến Tú chán nản. Với cả, Hương bây giờ cũng sồ sề, xuống sắc hơn rất nhiều.
Rồi khi lòng đang như dây đàn chùng xuống thì Tú gặp Hiền, cô gái mới về công ty làm việc. Ban đầu, Tú chỉ coi Hiền như em gái, là bạn thân nhưng rồi không biết tự lúc nào, trong đầu anh chỉ tràn ngập hình ảnh của Hiền. Sự siêng năng, chăm chỉ và dịu dàng của người con gái ấy đã làm Tú tan chảy.
Trái ngang là Hiền cũng đã có chồng con và gia đình cũng không hạnh phúc. Thế nên Tú luôn phải giữ chặt tình cảm của mình trong lòng, chỉ biết quan tâm hơn đến Hiền bằng những lần nói chuyện tâm sự và rủ cô cùng đi ăn trưa. Còn khi về nhà, Tú vẫn cố gắng đối xử với vợ con như bình thường.
Rồi gia đình Hiền tan vỡ, hai vợ chồng ly hôn. Trước tin đó, Tú vừa vui vừa buồn. Vui vì Hiền đã thoát khỏi cuộc sống khổ cực với người chồng vũ phu, chỉ biết lô đề, cờ bạc. Nhưng anh lại thương Hiền vì từ nay cô sẽ phải một mình bươn chải nuôi con. Và Tú đã rất muốn thổ lộ tình cảm của mình cho Hiền biết nhưng lại sợ mọi chuyện sẽ vỡ ra, càng rối rắm hơn nên cố giấu trong lòng.
Cho đến khi Hiền quyết định rời Hà Nội để về quê ở cùng ông bà ngoại thì Tú mới thấy đau lòng và quyết tâm theo đuổi, mong giữ được mẹ con người tình trong mộng ở lại. Nhưng khi Tú vừa mới ngập ngừng thổ lộ xong thì Hiền đã từ chối ngay lập tức vì không muốn phá vỡ gia đình mà Tú đang có. Dù Tú nhất mực khẳng định rằng đã hết tình cảm với vợ con và muốn được che chở cho mẹ con Hiền.
Hiền về quê sống, Tú như người mất hồn suốt ngày ủ rũ trong nhà. Qua vài ngày gặng hỏi mãi mà chồng không trả lời, cuối cùng Hương cũng lờ mờ hiểu ra chuyện khi vào trộm điện thoại của chồng và đọc được tin nhắn lạ: “Cảm ơn anh vì thời gian qua đã quan tâm đến em. Nhưng em bắt buộc phải lựa chọn rời xa anh vì không muốn một gia đình khác cũng tan vỡ như mình”. Đấy là dòng tin nhắn duy nhất mà Tú lưu lại như một kỷ niệm đẹp về cảm xúc vừa qua nhưng không ngờ lại là nhát dao chặt đứt sợi dây quan hệ mong manh giữa hai vợ chồng anh.
Hương xây xẩm mặt mày khi nhìn rõ được bộ mặt thật của chồng. Chẳng thà Tú cứ nói rằng đã hết tình cảm với vợ, sòng phẳng mà chia tay còn hơn lén lút yêu người khác sau lưng cô như thế. Cô hiểu rõ rằng cuộc hôn nhân này không thể cứu vãn được nữa, gia đình này không thể mở rộng vòng tay mà đón một người đàn ông thất tình bên ngoài trở về.
Hương đặt lá đơn ly hôn trước mặt Tú, Tú tròn mắt nhìn vợ. Anh vốn đã luôn nghĩ mình chán ghét vợ con lắm rồi nhưng không biết rằng khi đối mặt với thực tế phải chia tay thì lòng bỗng đau đến vậy. Nhưng nhìn gương mặt lạnh tanh của Hương, Tú biết mình không còn có thể cứu vãn được nữa. Một lần say nắng, một lần chạy theo cảm xúc thật của mình mà anh mất tất cả. Đến lúc Tú nhận ra điều này thì đã quá muộn rồi!
Theo Linh Lam (Thời Đại)