Cái ngày Dung đưa Khánh về giới thiệu với gia đình, bà Hà vừa mừng lại vừa lo. Mừng vì cô con gái vừa bước sang tuổi băm cuối cùng cùng đã chịu nghĩ đến việc chồng con sau bao lần giục giã. Nhưng bà cũng thấy lo vì chàng rể tương lai, tuy rằng đẹp trai đấy, ăn nói khéo đấy, có vẻ nhanh nhẹn tháo vát đấy, mà vẫn có cái gì đó không ổn. Chẳng phải vì Khánh giới thiệu rằng mình lương thấp, chỉ bằng một nửa mức lương của Dung. Với gia đình bà, chỉ cần con rể không thuộc dạng lông bông, vô công rồi nghề hay nghiện ngập, cờ bạc là được. Cũng chẳng phải vì Khánh là dân ngoại tỉnh, chưa mua được nhà thành phố - nhà bà Hà còn đang mong có người ở rể, nếu không thì cũng đã sẵn tiền mua một căn chung cư rộng rãi để làm của hồi môn cho con gái đi lấy chồng.
Bà Hà đem cái cảm nhận “không ổn” kia mà nói với Dung, liền bị con gái gạt đi ngay: “Khiếp, con gái mẹ có phải trẻ trung xinh đẹp gì lắm cho cam mà mẹ săm soi người ta thế. Mẹ cứ yên tâm đi, người con đã chọn là chỉ có chuẩn thôi. Anh Khánh vừa tốt tính, lại cưng chiều con gái mẹ hết mực. Không tin mẹ cứ tiếp xúc với anh ấy một thời gian là biết”.
Quả thực, từ sau hôm ra mắt ấy, Khánh rất chịu khó đến nhà Dung chơi và cũng rất biết cách ghi điểm với bố mẹ vợ tương lai. Hàng xóm nhà Dung đều khen Khánh lễ phép chào hỏi, gặp ai cũng chuyện trò xởi lởi. Bố Dung thì khá hài lòng khi mỗi lần đến chơi. Khánh đến luôn hăng hái phụ giúp ông tưới cây, làm vườn hoặc sửa vòi nước, đồ điện trong nhà. Anh chàng còn nhiều lần lăn vào bếp cùng Dung nấu nướng, nhặt rau, rửa bát khiến bà Hà cũng gật gù khen ngợi. Chẳng mấy chốc sự nghi ngại ban đầu đã tan biến hết. Bà Hà giục Dung bảo Khánh sớm đưa bố mẹ đến gặp để nói chuyện cưới xin.
Hai ba tuần nay, bà Hà bỗng thấy Khánh ít đến chơi dịp cuối tuần. Hỏi ra thì Dung nói Khánh bận về quê hoặc công ty có việc đột xuất, phải tăng giờ làm thêm cả ngày nghỉ. Tuần này cũng vậy, Khánh bận làm thêm nên hẹn tối mới đến đón Dung đi chơi. Nghe thế, bà Hà vui vẻ bảo Dung: “Hôm nào Khánh rảnh thì con đưa nó về đây ăn cơm cho vui!”.
Như thường lệ, bà Hà vẫn ra tập thể dục ở vườn hoa gần nhà vào mỗi buổi chiều. Nhưng hôm nay, ở đó có tổ chức một hoạt động cho thiếu nhi nên bà quyết định vào công viên để đi bộ, dù có hơi xa một chút. Chiều thứ bảy, công viên nhộn nhịp đông vui hơn bà nghĩ, nào là các gia đình đưa con đi chơi, nào là nam thanh nữ tú nắm tay nhau đi dạo…
Đi qua một cặp đôi đang ngồi hôn nhau tình tứ trên chiếc ghế đá ven hồ nước, bà Hà mỉm cười, thầm nhớ lại chuyện tình yêu của mấy chục năm trước, nắm tay nhau chỗ đông người còn ngượng ngùng không dám… Lớp trẻ bây giờ thoải mái thật!
Nghĩ vẩn vơ như thế, rồi bà chợt giật mình. Sao cái áo đỏ của anh chàng ngồi trên ghế đá kia, bà thấy quen quá, chẳng phải cái áo mà cậu con rể tương lai của bà hay mặc mỗi khi đến chơi đấy sao? Tưởng mình nhìn nhầm, bà Hà vội nhẹ nhàng vòng lại chỗ gốc cây phía sau chiếc ghế đá nọ. Đôi tình nhân vẫn say sưa chưa dứt nụ hôn nồng nàn, không hề hay biết có một ánh mắt đang chằm chằm dõi theo…
Thôi đúng rồi, không nhầm vào đâu được nữa! Bà Hà tức giận sôi người – chàng rể tương lai quý hóa của ba đang ngồi kia, ôm hôn một cô gái không phải là Dung nhà bà. Nếu hôm nay bà không đi vào công viên thì làm sao biết được hắn bắt cá hai tay thế này chứ!
Trong cơn giận dữ, bà Hà vẫn kịp lôi ra chiếc điện thoại xin mà Dung mới mua cho bà tuần trước, quay một đoạn video, lại chụp thêm mấy kiểu ảnh để làm bằng chứng. Vốn định mang những chứng cứ này về cho con gái xem rồi để Dung “xử lí” người yêu, nhưng cơn giận đã bốc lên ngùn ngụt, bà không đứng yên được nữa…
“Khánh, cậu đi làm thêm cuối tuần vui vẻ quá nhỉ”, bà Hà xông ngay đến trước mặt đôi tình nhân, sẵng giọng mỉa mai. Đang âu yếm tay trong tay với người đẹp, Khánh chợt giật thót mình khi bỗng thấy “nhạc mẫu tương lai” đột ngột xuất hiện trước mặt.
“Ơ, bác… cháu… cháu…”, Khánh líu hết cả lưỡi lại, không thốt nên lời. Nghe bà Hà nói Khánh là người yêu của con gái bà, hai người chuẩn bị cưới nhau, cô gái kia chẳng nói chẳng rằng, nhìn Khánh bằng ánh mắt căm hận, tặng ngay anh chàng một bạt tai rồi đi luôn. Chỉ còn lại Khánh với bà Hà đứng đó.
Chẳng để cho Khánh kịp cất lời, bà Hà mắng cho một tràng: “Cậu không phải nói gì nữa, từ nay cũng đừng đến tìm con Dung nhà tôi. Con gái tôi có ế cũng không chấp nhận vơ bèo gạt tép mà lấy một gã Sở Khanh. Cũng may là chưa cưới xin gì, chứ lấy phải một kẻ lăng nhăng như cậu thì con tôi khổ cả một đời!”.
Nói xong, bà Hà bước đi thẳng, bỏ Khánh đứng trơ một mình với chiếc ghế đá. Chàng họ Sở buông mình ngồi phịch xuống, thầm trách mình “trót dại” mà tán tỉnh cô nhân viên tập sự mới vào công ty. Một cơn gió lạnh quét qua làm Khánh như bừng tỉnh, nhận ra giấc mộng hộ khẩu thủ đô cùng căn chung cư bạc tỷ vừa tan thành khói mây ngay trước mắt!
Theo Thủy Nguyệt (Thời Đại)