Gặp nhau do mai mối, nhưng tôi đã mê Hải từ cái nhìn đầu tiên. Anh lạnh lùng, ít nói nhưng lại rất tình cảm, tâm lý và hiểu tôi muốn gì. Sau buổi hẹn hò ra mắt đó, tôi xác định sẽ phải cưới bằng được Hải mà chủ động tấn công anh thay vì đợi Hải tán tỉnh. Với sự giúp đỡ của người bạn chung, tôi đã nhanh chóng biết được mọi thông tin của Hải, từ nơi ở, chỗ làm, Hải thích và ghét gì.
Chăm sóc, tâm sự với anh nhiều, thậm chí là bày tỏ tình cảm, nhưng không ít lần tôi bị Hải từ chối và nói rằng chúng tôi chỉ nên là bạn, yêu anh tôi sẽ khổ. Nhưng tôi không quan tâm mình khổ hay sướng, tôi chỉ cần được ở bên Hải thế là đủ. Sự chân thành, tình cảm tôi dành cho Hải cũng dần được đáp lại. Anh chấp nhận làm bạn trai của tôi, đưa tôi về ra mắt gia đình, bạn bè.
Gia đình anh quý tôi lắm, bác gái nói chúng tôi cưới sớm sẽ cho 300 triệu làm vốn để sau này 2 đứa làm ăn. Tính tôi thực tế, thích tiền nên hứng thú lắm. Đằng nào tôi và Hải chẳng cưới, lấy sớm cho chắc lại được tiền thì tội gì. Giục Hải mãi anh cứ nói giờ chưa cưới được vì chưa phải thời điểm thích hợp, anh bảo tôi chờ thêm. Nhưng chờ đến bao giờ?
Sốt ruột, tôi tính gài bẫy chuốc rượu Hải rồi một tháng sau nói dối tôi đã có bầu buộc Hải phải cưới. Đúng như kế hoạch, đám cưới của chúng tôi diễn ra sau đó một tháng, vừa có cháu lại có con dâu nhà chồng vui lắm. Cưới xong, có lẽ tôi phải khai rằng mình không có bầu, trước đó chỉ là nhầm lẫn mà thôi. Cưới rồi, tôi kiểu gì chẳng đẻ, sớm muộn cũng sẽ tặng ông bà đứa cháu đích tôn.
Mọi sự diễn ra đúng như kế hoạch, ngày cưới mẹ chồng cho tôi 300 triệu hằn bằng... tiền mặt trước quan viên 2 họ. Lấy được vợ người ta vui, còn Hải thì cứ lạnh tanh, anh chỉ uống rượu rồi cười một cách miễn cưỡng. Tôi không để ý nhiều, rồi dần dần anh sẽ thấy hạnh phúc khi ở bên tôi.
Chuẩn bị mọi thứ cho đêm tân hôn đáng nhớ, vậy mà chồng cứ thờ ơ. Anh nói tôi đi ngủ trước, anh chưa ngủ được, cứ ngồi trước màn hình máy tính nghe nhạc. Còn tôi, cứ cố gần anh anh lại đẩy ra xa và nói: "Anh xin lỗi, anh không thể… anh không có cảm xúc gì với em. Yêu và cưới em cũng chỉ là bất đắc dĩ. Trong lòng anh vẫn còn vấn vương người cũ…".
Sốc trước những lời chồng nói, tôi không ngờ anh còn vương vấn mối tình cũ đã chia tay hơn 1 năm. Tôi đã nghe người bạn tâm sự, rằng chị ta đã lập gia đình rồi. Tại sao anh vẫn còn lưu luyến như vậy? Chán nản vì chồng không thể tân hôn, hình bóng tình cũ vẫn đầy trong tim anh khiến tôi uất ức chạy sang phòng mẹ chồng giãi bày tâm sự, kể lể.
Bà thở dài nhìn tôi lẩm bẩm: "Mất 300 triệu để nó lấy vợ, quên con bé đó mà không làm được". Ngã ngửa trước lời mẹ chồng nói, hoá ra bà cho tiền tôi là có mục đích cả. Mẹ nói không chấp nhận cô gái đó vì gia cảnh không tương xứng, lại 1 đời chồng rồi. Vì thế mà ngày đó mẹ nhất quyết phản đối, ép họ chia tay.
Đêm tân hôn, tôi và chồng mỗi đứa ngồi 1 góc kẻ khóc người thẫn thờ suy nghĩ. Tôi hám tiền cưới vội không tìm hiểu kỹ để bây giờ trở thành người thay thế, trở thành cái bóng trong nhà này. Vợ chồng sống với nhau không có tình cảm, chồng luôn nhớ về người yêu cũ tôi nên làm gì đây?
PN (Nguoiduatin.vn)