Vì công việc bận rộn, tôi với chồng quyết định thuê giúp việc. Như thế hai vợ chồng vừa không phải ăn cơm hàng, lại có người chăm sóc mẹ đang ốm. Chúng tôi có thể yên tâm đi làm mà không phải lo nghĩ về bà quá nhiều.
Chị giúp việc này tên Q, do một người họ hàng quê mẹ chồng giới thiệu. Q hơn tôi 8 tuổi, nghe nói ly hôn chồng rồi và đang nuôi 1 đứa con nhỏ 5 tuổi. Tuy nhiên, vì ở quê lương thấp nên Q lên thành phố làm giúp việc.
Tính chị này cũng hiền lành, chịu khó, chăm chỉ. Không chỉ làm hết các công việc trong nhà, Q còn chủ động nghiên cứu công thức, nấu nướng mấy món bổ dưỡng cho mẹ và vợ chồng tôi. Chị ấy bảo thương chúng tôi, ngày nào cũng quần quật đi từ sáng tới khuya. Thế nên, sẵn những nguyên liệu nhà có, chị nấu cho chúng tôi ăn.
Không chỉ thế, chị ấy còn bày mẹ chồng tôi trồng cây cảnh trong nhà. Chị ấy mua đất, mua hạt giống về. Hai người hì hụi cả buổi ở ban công trồng rau, trồng hoa. Nhưng nhờ thế mà mẹ chồng tôi được hoạt động 1 chút, bà rất vui.
Hồi tôi mới về làm dâu, mẹ chồng tôi lo hết. Tôi cũng bận nhưng tranh thủ phụ bà vài việc. Thế nhưng, bà bị tai nạn trong 1 lần đi chợ, thành ra chân tay yếu. Hiện giờ, bà di chuyển phải dùng nạng nên hầu như chỉ ở nhà.
Song từ ngày có giúp việc thì Q cũng chịu khó đưa mẹ chồng tôi ra ngoài. Tâm tình bà cũng thoải mái, vui vẻ hơn hẳn. Chính vì điều đó mà chị giúp việc này lại càng được lòng mẹ chồng và chồng tôi.
Suốt nửa năm trời có chị giúp việc, tôi chẳng phải động tay vào việc gì. Càng nghĩ càng thấy may mắn vì tôi đã tìm được một người đỡ đần mình chuyện nhà cửa như thế.
Thế nhưng, đôi lúc trở về nhà lúc tối muộn, tôi lại cảm giác như mình là người thừa. Chứng kiến cảnh chị Q chăm sóc mẹ chồng, họ cười nói vui vẻ. Chồng tôi ngồi ăn ở bên nhìn họ với ánh mắt trìu mến... Đã đôi lần tôi chứng kiến cảnh tượng này, nên cứ bị lấn cấn trong lòng.
Tuy nhiên, tôi không nói gì với chồng. Sợ sự nghi ngờ không có cơ sở của mình khiến gia đình mất vui, chị giúp việc tự ái mà bỏ về. Nói gì thì nói, tìm được người sạch sẽ, khéo léo, trung thực như chị ấy ở đâu ra? Hơn nữa, mẹ chồng mà biết tôi trách móc, ghen tuông với chị Q có lẽ bà cũng làm loạn lên thôi. Bà quý giúp việc lắm...
Bởi những điều đó, tôi chỉ giữ kín trong lòng. Quan trọng chồng cũng không có gì thay đổi lắm. Anh vẫn đối xử với vợ bình thường. Không bao giờ kêu ca, phàn nàn chuyện tôi đi sớm về khuya, thường xuyên tăng ca cuối tuần...
Không rõ có phải nhận thấy tôi lạnh nhạt hơn không mà khoảng vài tuần trở lại đây, chị giúp việc còn dậy sớm làm sữa gạo cho tôi mang đi làm. Tôi ra khỏi nhà lúc 7h45, vậy mà chị Q đã nấu xong 1 nồi sữa lớn. Không chỉ thế, bữa sáng ngon lành, đủ đầy cũng bày trên bàn.
Sáng hôm vừa rồi, chị cứ ấn cho tôi chai sữa gạo kêu mang đi làm để hạn chế uống cà phê, trà xanh. Nhìn chị ấy nhiệt tình, tôi lại thấy áy náy. Chắc do tôi đã nghĩ quá nhiều rồi.
Thế nhưng, sáng hôm ấy tôi tung tăng đi làm. Lúc gần trưa, chị đồng nghiệp có kêu gào là đói. Chị qua chỗ tôi thấy có sữa gạo liền xin uống ké. Nào ngờ, vừa uống xong chị đã bụm miệng, chạy vội vào nhà vệ sinh.
Tôi ngơ ngác... Sau 1 hồi chị đồng nghiệp quay ra rồi bảo:
- Sao em bảo chị sữa gạo?
- Ơ thì sữa gạo mà chị.
- Sao chị chả thấy mùi sữa gạo đâu, toàn mùi hạt sen. Hạt sen uống vào để dễ ngủ, nó tác dụng nhanh ghê. Nhưng chị không dùng được. Bản thân chị bị dị ứng loại hạt này. Uống vào cái thấy khác lạ ngay. Chị không nhầm được đâu, chắc chắn.
Tôi đúng là không nhạy về hương vị lắm, uống vào đôi khi cũng không phát hiện ra sự khác biệt. Đặc biệt có mùi sữa át đi nên càng không biết. Nhưng chị đồng nghiệp nói vậy thì khả năng cao là thế. Song, tôi không hiểu tại sao sữa hạt sen và sữa gạo khác gì mà chị giúp việc phải nói dối? Mất công làm đồ uống cho chủ nhà thì dù là món gì, tôi vẫn cảm kích tấm lòng của chị mà?
Tối đó, tôi hỏi thẳng thì chị Q lại cười bảo nhầm. Chị giải thích rằng nấu sữa gạo, sữa hạt sen để thay đổi cho cả nhà uống. Nhưng đôi khi chị nói nhầm tên thôi, không nghĩ tôi không nhận ra.
Thấy chị rất thật thà, tôi tin ngay. Nhưng ngay buổi tối hôm đó tôi lại phát hiện sự thật điếng người. Tôi lên giường lúc 23h như thường lệ, song trằn trọc mãi không ngủ được. Còn chồng tôi lại chỉ mở cửa cái rồi đi... Nằm rất lâu, tôi vẫn không ngủ được mới quyết định dùng điện thoại. 0h09 - chồng vẫn chưa đi ngủ. Tôi sửng sốt lắm.
Tôi lò dò đi xuống, rồi dừng lại ở căn phòng của chị giúp việc... Tôi có chút tò mò. Nhưng nghe ngóng 1 hồi tôi không thấy gì khác lạ. Tôi đắn đo có nên gõ cửa không, thì lại thấy có ánh đèn từ ngoài hắt vào. Hóa ra cửa nhà đang mở.
Tò mò, tôi rón rén ra thì tức run người thấy chồng cùng cô hàng xóm đang đứng ôm ấp ngay khu vực bụi cây. Tôi hét toáng lên, lúc ấy chồng và ả kia mới hốt hoảng buông nhau ra. Còn chị Q giúp việc cũng tỉnh, phi vội ra xem có chuyện gì.
Tới nước này, họ mới nói sự thật với tôi. Hóa ra, chồng và cô hàng xóm có quan hệ tình cảm. Chị Q giúp việc thì là người quen của chồng tôi, lại được anh cho tiền nên im re. Thậm chí, chị còn làm sữa hạt sen cho tôi mỗi ngày để tôi ngủ sớm, ngủ say sưa. Có những hôm chồng tôi mà qua đêm bên ngoài họ còn bỏ thuốc ngủ vào cốc nước ép của tôi nữa.
Tôi quá choáng váng với thông tin này. Nhưng chồng lại đổ thừa rằng tôi mê công việc, không chịu sinh con. Tôi lập tức viết đơn ly hôn sau khi nghe anh ta nói câu đó... Một người chồng ngoại tình lại còn đổ lỗi đúng là không nên cố níu kéo.
Theo M52 (Nhịp Sống Việt)