Tôi và L yêu nhau được 1 năm nay. Suốt thời gian ấy, L chưa bao giờ dẫn tôi về nhà chơi. Nhiều lần tôi đòi đến nhưng cô ấy bảo cô ấy chưa sẵn sàng, khi nào chúng tôi có kế hoạch cưới xin thì cô ấy mới đưa tôi về nhà mình ra mắt bố mẹ. Lúc đó, tôi rất tin những gì L nói và chưa từng nảy sinh một chút nghi ngờ.
L làm giáo viên mầm non nên rất yêu trẻ nhỏ. Đi chơi với tôi mà thấy những đứa trẻ tội nghiệp đi bán vé số hoặc có hoàn cảnh nghèo khổ, cô ấy đều sẵn sàng giúp đỡ. Chính tấm lòng nhân hậu của L đã khiến tôi mê đắm và tin chắc rằng cô ấy sẽ là một người vợ, người mẹ tuyệt vời.
Cho đến một ngày, tôi vô tình gặp L trong quán trà sữa. Điều đáng nói là cô ấy đi cùng một đứa trẻ tầm 4 tuổi. Thấy tôi, L cũng khá ngạc nhiên nhưng rồi nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh. Ban đầu, tôi cứ ngỡ đứa bé ấy là cháu hoặc em cô ấy, cho đến khi bé cất tiếng gọi: "Mẹ ơi". Người yêu tôi cũng nhẹ giọng hỏi: "Con gái của mẹ định mua gì nào?".
Rồi cô ấy quay sang tôi, giới thiệu đứa bé chính là con của cô ấy. Tôi sốc đến sững sờ. Trước giờ L chưa từng nói đã có con riêng. Vì đứa bé nghịch ngợm, tôi cũng đang đi với bạn nên chúng tôi không nói chuyện được nữa. Trên đường đi về, trong đầu tôi hiện lên một loạt những câu hỏi, bực bội và khó chịu.
Đêm đó, L cũng không hề giải thích gì với tôi, chỉ bảo chủ nhật đưa tôi đến nhà chơi. Hôm qua là ngày tôi đến nhà cô ấy. L và đứa bé đợi tôi từ ngoài cổng. Con bé xinh xắn, đáng yêu chào chú rồi lại tíu tít chạy vào với bà ngoại. Tôi hỏi bố bé là ai, bé ngây thơ trả lời rằng: "Con không có bố, con chỉ có mẹ L thôi".
Lúc nói chuyện với bố mẹ L, tôi mới hay. Thì ra đứa bé không phải con riêng L, cô ấy cũng chưa từng dẫn ai về nhà ra mắt. Đứa bé ấy bị người ta vứt bỏ ở gốc cây, cô ấy thương tình nên làm thủ tục xin nhận về nuôi. L nói không muốn cho con gái biết con chỉ là một đứa trẻ bị cha mẹ ruột vứt bỏ, càng không muốn xa con nên mới lần lữa chuyện yêu đương.
Biết chuyện, tôi càng trân trọng và yêu thương L hơn. Nhưng cô ấy cũng nói thẳng nếu cưới, tôi sẽ phải chấp nhận đứa bé như con gái mình bởi cô ấy không bao giờ bỏ rơi con. "Con bé đã bị bỏ rơi một lần rồi, em sẽ không bao giờ vứt bỏ con thêm một lần nữa". Tôi hiểu điều đó. Nhưng tôi cũng lo ngại về những mâu thuẫn có thể nảy sinh nếu chúng tôi sống chung và có con chung với nhau. Liệu mọi chuyện có ổn không đây? Tôi có nên nuôi bé không đây?
Theo N.T.M.H (Pháp Luật & Bạn Đọc)