Một ngày đẹp trời, mấy cô gái tâm hồn vẫn còn trẻ trung nhưng tuổi đời chẳng còn trẻ lắm tụ tập với nhau nơi cà phê góc phố. Facebook nhắc lại mấy tấm ảnh cách đây cả chục năm, khi nàng nào nàng ấy vẫn còn non nớt như búp lá. “Hồi ấy sao da mình mịn thế”, một nàng bâng quơ. “Hồi ấy mặt mình vẫn chưa hề có mụn”, một nàng thở dài. “Hồi ấy eo nhỏ mông cong, đâu có như bây giờ”, một nàng khác len lén che đi vòng eo thấp thoáng mỡ.
Hồi ấy… hồi còn đôi mươi với da mượt, dáng thon, tóc bồng, môi đỏ… đến mình nhìn lại cũng còn yêu. Nhưng nếu có một phép màu quay trở lại ngày ấy, chưa chắc đã có nàng nào dám. Hồi ấy, trẻ lắm và cũng ngây ngốc lắm. Có những ngốc nghếch dại dột mà giờ nhớ lại, vẫn thấy mình dại đến ngây người. Thế nên, dù nhớ lắm những ngày xanh, những cô gái chẳng còn trẻ mấy cũng chỉ ước: Ước gì phụ nữ có thể mãi đẹp như tuổi 20, nhưng lại khôn ngoan như tuổi 30.
Nếu điều ước ấy trở thành sự thật, thì phụ nữ chắc hẳn sẽ trở thành người thống trị của thế giới này. Bởi hai thứ vũ khí ấy, sắc đẹp và sự khôn ngoan của người phụ nữ, ai mà địch nổi. Một độ tuổi mà mọi nét thanh tân đang nở rộ, như đóa hoa vừa hé nở đầy tươi mới và ngọt ngào, một độ tuổi mà sự khôn ngoan vẫn đi kèm với chút liều lĩnh và có thừa kiêu hãnh, nếu như phụ nữ có được cùng lúc hai điều ấy trong một thời điểm, cô ấy quả thật sẽ trở nên vô cùng “nguy hiểm”.
Mặc ai nói gì, mặc ai ca ngợi vẻ đằm thắm, chín muồi của phụ nữ tuổi 30, 40, tôi vẫn tin rằng trong thâm tâm phụ nữ vẫn mong quay về dáng vẻ của tuổi 20, khi làn da tự mịn màng chẳng cần thoa kem dưỡng, đôi má tự ửng hồng chẳng cần dặm phấn, mái tóc tự mượt mà chẳng cần những loại dầu xả đắt tiền và chẳng hề có nếp nhăn đáng ghét nào ngự trị trên gương mặt.
Tuổi trẻ, bản thân nó đã là một thứ phép màu kỳ diệu, đến nỗi người ta thường nhắc rằng đừng bao giờ nên hỏi tuổi phụ nữ, bởi phụ nữ là sinh vật nhạy cảm với tuổi tác nhất trên đời. Thêm một tuổi, đuôi mắt dù bôi kem kỹ lưỡng vẫn không tránh khỏi thêm một nếp nhăn. Quy trình dưỡng da thêm cầu kỳ mà cái căng mọng, mượt mà của tuổi trẻ thì mãi không tìm lại được.
Thế nên, dễ hiểu thôi khi phụ nữ luôn thầm mong trẻ lại, ít ra là làn da của mình trẻ lại, khuôn mặt và dáng vóc của mình trẻ lại. Có một câu chuyện đùa rằng thực ra sở thích của đàn ông vốn rất chung thủy. Khi còn là một cậu bé, họ thích những cô gái đôi mươi. Lúc trưởng thành, họ vẫn thích những cô gái đôi mươi. Và khi đã trở thành những ông lão, họ vẫn không ngừng thích những cô gái đôi mươi. Đấy, đâu phải chỉ mình phụ nữ ao ước đẹp mãi trẻ mãi như tuổi đôi mươi, ngay cả đàn ông cũng chung thủy một tình yêu với những bóng hồng trẻ trung ấy đấy thôi.
Thế nhưng tuổi đôi mươi ấy, còn rất xanh nên cũng rất non. Còn trẻ, mọi nỗi niềm thường dễ dàng bị phóng đại, cả niềm vui lẫn nỗi buồn, cả tình yêu hay một bóng hình nào đó. Tuổi 20, những bấp bênh vẫn chưa trải nghiệm đủ nhiều nên một chút gập ghềnh cũng trở thành sóng dữ, một chút thương vay cũng trở thành sâu nặng. Khi ấy, chúng ta gọi sai lầm là tuổi trẻ, vì trẻ nên có quyền mắc sai lầm.
Chúng ta tin rằng thanh xuân là một cơn mưa rào, phải dầm mưa, phải rơi nước mắt, phải điên cuồng mới xứng với thanh xuân. Nhưng khi chục năm sau qua đi, ta nhìn lại, sẽ thấy thanh xuân có nắng ấm vẫn chẳng kém phần tuyệt đỉnh, đâu nhất thiết cứ phải dầm qua mưa rào.
Khi ấy, ta còn trẻ đấy, ta có quyền mắc sai lầm, có thời gian để sửa sai. Nhưng sau này, có khi ta sẽ thấy có những sai lầm tuổi trẻ mà cả một đời sau cũng không sửa được. Tuổi 20 đầy dại dột ấy, nếu ta có được sự bình tĩnh khôn ngoan của tuổi 30, có sự kiêu hãnh từng trải của một người phụ nữ đã đi qua giông bão, thì thanh xuân đã có thể trải qua một cách rực rỡ trong nắng ấm.
Sự khôn ngoan của người phụ nữ tuổi 30 là một sự khôn ngoan đầy hấp dẫn. Bởi khi ấy, cô đã trải qua sự nông nổi khờ dại của tuổi 20, mà chưa đến độ mệt mỏi chai sạn như người đàn bà tuổi 40.
Cô khôn ngoan nhưng vẫn liều lĩnh, mơ mộng nhưng vẫn tỉnh táo. Và đặc biệt, cô biết giá trị của mình và kiêu hãnh vì điều đó. Còn gì hấp dẫn ước muốn chinh phục của đàn ông hơn một người phụ nữ kiêu hãnh vì giá trị của mình? Và chẳng còn gì hoàn hảo hơn nữa khi người phụ nữ kiêu hãnh ấy lại khoác lên mình dáng vẻ rạng ngời của tuổi 20.
Mơ ước vẫn mãi là mơ ước thôi, dẫu rằng phụ nữ có thể cậy nhờ những lọ kem dưỡng da đắt tiền hay phấn son, thẩm mỹ để “lão hóa ngược”. Quy luật cuộc sống thật lạ lùng. Thời gian làm tàn phai vẻ bề ngoài, nhưng lại bồi đắp sự hấp dẫn bên trong.
Nhưng với những người phụ nữ - sinh vật kỳ lạ luôn bị ám ảnh bởi tuổi trẻ, lại đôi khi tham lam khi thầm ước có thể mãi mãi giữ được tuổi 20 trong dáng vẻ, nhưng khôn ngoan thì hãy cứ như tuổi 30 đang tới. Dẫu rằng, chẳng ai đánh đổi sự từng trải kiêu hãnh bây giờ để lấy lại dáng vóc của ngày xưa, cũng như ở ngày xưa, cô gái 20 trẻ trung phơi phới ấy chắc gì đã chịu đánh đổi vẻ bề ngoài để lấy một chút khôn ngoan, chín chắn.
Thế nhưng phụ nữ vẫn chẳng ngừng mơ ước.
Theo May (Dân Việt)