Hôm vừa rồi đi siêu thị, tình cờ thế nào tôi lại gặp bạn gái cũ của chồng cũng đi mua thực phẩm. Tôi không muốn bị nhìn thấy nên cố tình tránh đi nhưng chị ta nhanh mắt trông thấy tôi, lập tức tiến đến chào hỏi.
Sau đó chị ta nhìn tôi một lượt từ đầu đến chân, rồi buông câu khiến tôi chết điếng: “Thật may có em gánh cái khổ này giúp chị, nhờ vậy chị mới được sung sướng, hạnh phúc như bây giờ!”.
Thời điểm tôi quen chồng, anh và chị ta đã lên kế hoạch cho đám cưới. Lúc ấy tôi cảm mến anh là sự thật nhưng chưa khi nào có ý nghĩ cướp anh cả. Chúng tôi chỉ là bạn bè, anh em thân thiết bình thường.
Rồi chẳng hiểu sao họ cãi nhau chia tay, anh quay sang tán tỉnh, tỏ tình với tôi. Họ đã đường ai nấy đi, anh là đàn ông độc thân, chẳng có lý do gì mà tôi không thể yêu anh. Chúng tôi nhanh chóng làm đám cưới, sau đó không lâu thì chị ta cũng kết hôn.
Về chung sống tôi mới biết chồng không tốt đẹp như tưởng tượng. Anh ta vừa lười biếng vừa gia trưởng, không chịu làm lụng kiếm tiền lo cho gia đình. Nửa năm nay chồng tôi không đi kiếm việc làm, phó mặc tất cả cho tôi cáng đáng. Một mình nuôi hai con, nuôi thêm cả chồng, lương thưởng không cao, vừa đi làm vừa chăm sóc gia đình, tôi gần như kiệt sức. Bề ngoài trông tôi hẳn là thảm hại lắm nên chị ta mới nhìn tôi rồi nhận xét như vậy.
Sau cuộc gặp với người cũ của chồng, cả tuần trời tôi mất ăn mất ngủ. Chị ta nói đúng, thật sự tôi không thể phản bác được lời nào. Khi xưa chắc hẳn chị ta đã nhận ra vấn đề ở anh nhưng không đủ dũng khí chia tay. Tôi lấy anh hóa ra lại thành người gánh khổ để chị ta tìm được người khác tốt hơn, sống thảnh thơi, vui vẻ như hiện tại.
Càng nghĩ tôi càng thấy chán chỉ muốn ly hôn. Với người đàn ông như chồng tôi thì có nên chấm dứt cuộc hôn nhân này không hả mọi người?
(Xin giấu tên)
Theo Giang Giang (Trí Thức Trẻ)