Cách đây 5 năm, anh trai tôi từng yêu một người con gái. Nhưng bố mẹ tôi không đồng ý, kiên quyết không cưới chị về làm dâu. Không phải chị ấy hung dữ hay đanh đá gì, mà vì chị ấy có gia đình rất phức tạp. Bố chị ấy từng ngoại tình, có con riêng, rồi đánh vợ, mắng con. Nói chung gia đình họ rắc rối và chị dâu từng bỏ nhà đi bụi vì chán đời, chán chính gia đình mình. Chị ấy đã sa ngã một thời gian cho đến khi gặp anh tôi.
Hồi đó, anh tôi làm ở công ty nước ngoài, là người có triển vọng và được cân nhắc lên nhiều vị trí cao hơn. Nhưng anh càng nổi bật thì người khác càng bàn tán cuộc tình của anh chị nhiều hơn. Nhiều người còn chê cười, mỉa mai anh.
Sau đó, mẹ tôi tìm đến gặp chị, yêu cầu chị chia tay anh. Chẳng biết mẹ tôi nói gì mà chị ấy đổi chỗ ở, nghỉ làm ở công ty cũ rồi đi đâu không rõ. Anh tôi tìm kiếm chị suốt một năm vẫn không được. Thời gian đó, anh cứ như biến thành người khác, thường xuyên nhậu nhẹt, bỏ bê chính bản thân và công việc.
5 năm qua, anh tôi vẫn không yêu ai, vẫn sống độc thân dù bố mẹ tôi hối thúc chuyện vợ con. Anh nói nếu như hồi ấy mẹ tôi không phá vỡ tình cảm của anh, có lẽ bây giờ họ đã có cháu bế rồi. Tôi cũng khuyên anh nhiều lần nhưng lần nào anh cũng chỉ cười buồn cho qua chuyện.
Vài ngày trước, tôi đi công tác ở Nha Trang và có gặp gỡ một số bạn cũ. Khi ngồi quán cà phê, tôi bất ngờ thấy người phục vụ trông khá quen. Đến khi nhìn thấy dòng chữ xăm trên cổ tay: Love M, tôi mới khẳng định chắc chắn đó chính là người yêu cũ của anh trai mình. Trên cổ tay anh cũng có dòng chữ: Love L (anh tôi tên Minh, chị ấy tên Ly).
Ngoại hình của chị khiến tôi sửng sốt. Không còn là một cô gái trẻ trung, xinh đẹp nữa mà là một người phụ nữ có khuôn mặt hốc hác, ăn mặc bình dị. Nhìn cứ như hai người hoàn toàn khác nhau.
Nhưng bất ngờ hơn, khi chị cầm bill tính tiền ra, một đứa bé tầm 4 tuổi chạy theo chị, ríu rít gọi mẹ. Nhìn đứa bé, trái tim tôi như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Thằng bé giống hệt anh trai tôi. Hóa ra hồi ấy, anh biết chị đang có thai nên vất vả đi tìm chị mà không tìm được.
Tôi xin chủ quán số điện thoại của chị nhưng không dám gọi. Nghe đâu chị sống khổ cực lắm, một mẹ một con, chẳng có người thân nào bên cạnh. Vì không có bằng cấp nên chị chỉ làm quán cà phê suốt mấy năm nay. Bù lại, con trai chị rất ngoan nên được chủ quán thương yêu như con cháu trong nhà. Hiện tại, chị cũng ở hẳn tại quán để trông coi quán vào ban đêm và không phải tốn tiền thuê trọ.
Nghe xong, đầu óc tôi rối cả lên. Tôi thương chị, thương cháu tôi, thương anh trai tôi. Nhưng tôi lại không biết phải nói với anh tôi như thế nào để anh ấy khỏi sốc và chị ấy chịu gặp anh một lần nữa. Tôi càng không biết phải làm sao để bố mẹ tôi chịu chấp nhận chị. Chỉ sợ họ lại làm chị tổn thương thêm một lần nữa thôi và sợ chị vẫn còn hận gia đình tôi lẫn anh tôi mà thôi.
Theo N.T.M.H (Pháp Luật & Bạn Đọc)