Vợ chồng Liên cùng nhau đi lên từ nghèo khó. Tuy cuộc sống chật vật nhưng cô vẫn cảm thấy mãn nguyện vì có Trung làm bạn đồng hành. Nhiều người hay đùa Liên rằng: "Chồng đẹp trai ngời ngời thế kia, đến mặc cái bộ bảo hộ lao động mà gái nó vẫn trêu thì cẩn thận không có ngày mất chồng đấy". Liên nghe cũng chỉ cười cho qua chuyện vì hơn ai hết, cô là người hiểu chồng mình nhất.
Trung có bề ngoài khá bắt mắt, dù ở nhà, đi chơi hay lấm lem trong bộ quần áo công nhân thì anh vẫn được đánh giá là "đẹp dưới mọi góc nhìn". Cũng chẳng hiểu sao mà Trung lại lấy một cô gái có nhan sắc bình thường như Liên, chắc có lẽ: cái nết đánh chết cái đẹp.
Thời gian gần đây, công việc của Trung có vẻ suôn sẻ. Anh đưa cô gấp đôi, thậm chí có tháng gấp ba so với số lương ít ỏi trước đây. Cuộc sống cũng vì thế mà bớt chật vật hơn. Nhìn Trung đi sớm về muộn, nai lưng tăng ca kiếm thêm tiền mà Liên thương anh vô cùng. Không những thế, hễ về đến nhà có công việc gì Trung cũng sẵn sàng phụ giúp mẹ con Liên.
Giờ nghỉ trưa, mọi người bàn tán xôn xao về mấy vụ đánh ghen gần đây. Có chị đồng nghiệp lại trêu Liên: "Cô Liên có chồng đẹp trai cứ cẩn thận". Cô cười đáp lại: "Nhà em quanh năm bốn mùa mắc bệnh 'viêm màng túi' thì gái nào theo cho nổi, chỉ cơm nhà vợ già thôi các bác ạ". Đúng là từ ngày cưới đến giờ, chưa giây phút nào Liên nghĩ sẽ có ngày mình lao mặt ra ngoài đường để đánh ghen, vì chuyện Trung ngoại tình là không thể nào xảy ra.
Một ngày, khi cô đang thong dong trên con đường quen thuộc, nét mặt rạng ngời niềm vui. Cô chạm tay lên chiếc túi xách chồng tặng, niềm hạnh phúc vô bờ. Bỗng một bóng dáng vụt qua, có nhắm mắt Liên cũng có thể nhận ra đó là Trung. Không những hình dáng, khuôn mặt mà ngay cả đến mùi hương, hơi thở của anh cô cũng ghi nhớ trong tim.
Giữa ngã tư đường, Trung dừng đèn đỏ. Nụ cười trên môi anh tắt lịm khi đứng ngay bên cạnh mình là Liên. Trung không đi một mình, ngồi sau anh là Hà, chị hàng xóm cách nhà Liên không xa. Cứ cho là chị ta nhờ Trung chở đi có việc gì đó nhưng hàng xóm nhờ nhau có nhất thiết phải ôm eo rồi cười đùa trên phố như thế không?
Ba người họ táp vào một quán cà phê ven đường. Khi Liên sắp ngã khụy vì không tin nổi vào mắt mình thì đôi gian phu kia không hề có chút biểu hiện nào là chối cãi. Họ "thật thà" đến mức khiến Liên đau hơn gấp nghìn lần. Chị hàng xóm nhìn vào khuôn mặt u uất của người phụ nữ sắp mất chồng, cất giọng khẩn khoản: "Em à, chị xin lỗi, chị với Trung mặc dù có quan hệ qua lại nhưng tất cả đều không ràng buộc. Anh ấy giúp đỡ chị về tình cảm, chị hỗ trợ kinh tế. Chỉ là đôi bên cùng có lợi thôi. Người anh ấy yêu là em và chị cũng không có ý định bắt anh ấy bỏ em để lấy chị".
Thật không thể tin nổi, chị ta có thể buông những lời trơ trẽn đến vậy. Vậy là thời gian qua những đồng tiền chồng cô mang về là những đồng tiền dơ bẩn. Cũng may là ngày hôm nay Liên không cho con gái đi cùng, không thì cô cũng lại giống như mấy nhân vật chính trong những câu chuyện đánh ghen đình đám gần đây.
Tối hôm ấy, Trung ôm lấy thân hình xanh xao gầy guộc của vợ. Anh nặng nhọc cất lên từng chữ: "Anh không biết nói gì lúc này mới là đúng nhưng chưa bao giờ anh muốn bỏ em và con. Khi chị Hà đưa ra lời đề nghị ấy, anh nghĩ mình chẳng mất gì, vẫn một lòng với vợ là được. Anh... anh xin lỗi, em chửi anh, đánh anh hay làm gì cũng được, nhưng đừng ly hôn".
Liên không biết nên cười hay nên khóc, chồng cô đang chứng minh tình yêu dành cho cô sau khi đã lên giường với người đàn bà khác ư? Thật nực cười! Cô nghèo, cô khổ nhưng cũng không đến mức để chồng kiếm thêm thu nhập bằng "vốn tự có". Tự nhiên Liên thấy ghê tởm người mà bấy lâu cô coi như lẽ sống cuộc đời, người cô yêu thương và tin tưởng hết lòng.
Nuốt nước mắt vào trong, Liên cố gắng đáp lại sự chờ đợi từ người chồng phản bội: "Anh có thể tiếp tục sống tốt sau khi biết tôi cặp kè với những gã giàu có rồi mang tiền về cho anh tiêu, và rồi khi vỡ lở thì tôi xin lỗi chứ? Anh nghĩ làm như thế là bớt gánh nặng cho tôi à? Anh là đàn ông đấy, anh làm cha rồi đấy, anh sống như thế sau này con nó lớn có dám ngẩng mặt lên nhìn ai không? Tôi chưa biết có đủ bao dung để tha thứ cho anh không nhưng hiện tại tôi cần thời gian".
Nói xong Liên lấy điện thoại soạn một tin nhắn gửi cho nhân vật còn lại trong câu chuyện "bi đát" này. "Tôi thả tự do cho người tình của chị. Nếu thấy thích thì mang về mà nuôi hẳn. À mà có điều này tôi nghĩ cũng nên cảnh báo chị. Đàn bà mà mang tiền ra để thỏa mãn nhục dục tầm thường thì chỉ mãi mãi chìm đắm trong cô độc và khinh bỉ mà thôi. Có thèm thuồng mấy thì cũng nghĩ đến con mà giữ chút đức hạnh".
Thế là đủ rồi. Nghĩ cho cùng Liên cũng chẳng việc gì phải về ngoại hay bỏ đi đâu. Cô trả lại hết những thứ không thuộc về mình rồi nhẹ nhàng tống cổ gã chồng tham lam ra khỏi nhà. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, cô vẫn mở cho Trung một lối thoát. Ấn chiếc vali vào tay chồng, Liên nói với con gái: "Bố đi công tác 1 tháng nhé. Mẹ con chờ tin tốt lành từ bố".
Nụ cười sau bao ngày lo lắng và ánh mắt rơm rớm nhìn vợ là Trung đã đủ hiểu. Cơ hội này nhất định anh không thể đánh mất lần nữa.
Theo Min (Helino)