Suốt mấy năm chung giảng đường của trường Đại học Ngân hàng, ai lần đầu gặp tôi và Hạnh thân thiết bên nhau cũng tưởng chúng tôi là chị em song sinh hoặc chí ít cũng có quan hệ họ hàng, vì ngoài vóc dáng cao ráo, tóc dài, da trắng cả tôi và Hạnh đều sở hữu khuôn mặt với những nét khả ái, ưa nhìn…
Ra trường với tấm bằng tốt nghiệp loại ưu, tôi không phải vất vả chạy đôn chạy đáo đi xin việc như một số bạn bè cùng khoá, mà may mắn được một ngân hàng lớn trong thành phố tuyển dụng ngay lần đầu tôi nộp hồ sơ. Còn Hạnh cũng trở thành nhân viên của một ngân hàng tư nhân với mức thu nhập khá ổn.
Thỉnh thoảng rỗi rãi tôi lại hẹn Hạnh cùng cà phê tám chuyện hay thư giãn đâu đó để ôn kỷ niệm của thời sinh viên đã qua. Thân nhau thế mà Hạnh thật kín tiếng cho đến lúc bất ngờ Hạnh đến tận chỗ làm của tôi để đưa thiếp mời dự đám cưới.
Là bạn thân tôi không dám bình luận hay có lời can ngăn, khi được biết chồng sắp cưới của Hạnh quê ở tận một tỉnh xa xôi hẻo lánh, điều kiện kinh tế gia đình anh ấy thuộc diện khó khăn, thiếu thốn…
Hơn một năm sau ngày tiễn Hạnh theo chồng về quê lập nghiệp, tôi tình cờ gặp Hạnh ở bến xe khi tôi có chuyến công tác. Nhìn Hạnh cùng chồng tay xách nách mang và bụng bầu sắp đến ngày sinh của Hạnh mà tôi thật ái ngại. Hạnh vắn tắt cho biết ở quê chồng cái gì cũng thiếu nên thu xếp về mẹ đẻ sinh con.
Câu cuối Hạnh buồn buồn dặn tôi đừng lý tưởng hoá tình yêu, đừng mong hạnh phúc khi chỉ có một mái nhà tranh cho dù trong mái nhà đó là hai quả tim vàng! Được tận mắt chứng kiến, được tận tai nghe cô bạn thân xinh đẹp thuở còn là sinh viên tâm sự tôi tự nhủ nay mai lấy chồng tôi sẽ kiếm một người đàn ông thành đạt, giàu sang, bất luận quá khứ, tuổi tác thế nào, miễn sao người đó có điều kiện kinh tế dư thừa để cung phụng, để chiều chuộng, để đáp ứng cho tôi một cuộc sống sung sướng, an nhàn là được.
Rõ là “cầu được ước thấy” tôi đã gặp một nửa kia xứng đáng với niềm mong đợi của tôi. Anh tên Triệu, tôi gọi là anh cho phù hợp với tình yêu mới mẻ của mình, chứ thật ra Triệu hơn tôi gần 2 con giáp, anh đã qua một đời vợ và có 2 con một trai, một gái đã trưởng thành.
Triệu là giám đốc công ty môi giới bất động sản, anh có nhà riêng là một biệt thự hoành tráng, có ô tô xịn, có lái xe kiêm vệ sĩ luôn ngoan ngoãn làm theo yêu cầu của anh…
Bố mẹ tôi không mấy ủng hộ về chuyện vợ con, vì chênh lệch tuổi tác của anh với tôi. Nhưng tôi dứt khoát lựa chọn Triệu, nên cuối cùng bố mẹ cũng xuống nước chiều theo ý tôi. Thế nhưng cuộc sống vương giả của tôi sau khi làm vợ Triệu ngắn chẳng tày gang. Triệu bất ngờ cho bác giúp việc về quê để tôi thế chỗ của bác với lý do tiền lương tôi kiếm được 1 tháng không đủ cho anh tiêu vặt một ngày.
Vả lại tôi trẻ thế, tôi đẹp thế thì đi làm chỉ là cái cớ để ngoại tình với trai trẻ vì chồng già… Không dám trái lời chồng tôi đành bỏ việc để ở nhà, tôi thấy mình như bị giam lỏng trong căn biệt thự xa hoa, có sắm được váy áo hàng hiệu, túi xách hay thỏi son đắt tiền cũng chẳng biết khoe, biết vui cùng ai.
Buồn, tôi tâm sự cùng Triệu là tôi muốn có một đứa con, muốn được làm mẹ như bao phụ nữ có chồng khác. Tưởng chồng ủng hộ nào ngờ Triệu lạnh lùng dập tắt luôn khao khát của tôi, rằng anh lấy tôi không phải để vướng bận chuyện con cái, bởi với anh hai đứa con đủ nếp, đủ tẻ cùng vợ trước là quá đủ rồi. Hoá ra anh cưới tôi là để lấp chỗ trống, để thay người đàn bà thiếu vắng trong căn nhà sang trọng của anh và phục vụ nhu cầu giường chiếu mỗi khi anh cần… Cái giá phải trả cho cuộc săn chồng giàu bất chấp mọi sự của tôi là quá đắt. Tôi có nên chủ động ra khỏi nhà chồng để được sống là chính mình hay không?
Theo An Trí (Tiền Phong)