Tôi tự biết với học lực làng nhàng như tôi thì tấm bằng tốt nghiệp lớp 12 là điều may mắn. Vì vậy tôi không ân hận gì khi quyết tâm về quê tham gia lao động cùng bố mẹ. Tôi định sẽ an bài với cuộc sống trên mảnh đất chôn nhau, cắt rốn của mình chăm chỉ làm lụng kiếm ít vốn rồi chồng con ở quê luôn cho gần mẹ, gần cha. Thế nhưng người tính không bằng trời tính, vất vả trên đồng, dưới bãi, lăn lưng cùng bố mẹ cấy hái được gần hai năm thì cô ruột tôi lấy chồng thành phố ngót 3 chục năm nay về làng giỗ tổ, đã xin bố mẹ tôi cho tôi theo cô ra phố kiếm việc tự nuôi thân.
Bố mẹ còn đang lưỡng lự vì sợ tôi ăn chưa no lo chưa tới lỡ có bề gì không những khổ thân tôi mà còn mang tiếng bố mẹ. Nhưng cô ruột tôi kiên trì thuyết phục cuối cùng bố mẹ cũng vui vẻ để tôi lên đường. Còn phần tôi, tôi vô cùng háo hức bởi từ bé đến giờ nơi xa nhất tôi được đặt chân đến là trường cấp ba của Huyện cách nhà tôi 5 cây số mà tôi từng theo học.
Cô ruột tôi giúp tôi thuê được nhà trọ giá rẻ, cô dẫn tôi đến quán cơm bình dân cách nhà trọ vài trăm để tôi quên chỗ. Cô còn cho tôi một ít tiền để chi tiêu trong những ngày tôi đi tìm việc, khiến tôi vô cùng cảm động và biết ơn cô. Tôi cũng hứa với cô như hứa với bố mẹ tôi trước ngày tôi theo cô ra phố rằng tôi sẽ ngoan ngoãn, sẽ chăm chỉ làm lụng để có một tương lai tươi sáng.
Cô tôi không phản đối khi tôi được một ông chủ nhà nghỉ nhận vào làm nhân viên phục vụ phòng. Cô tôi bảo làm đâu cũng được, làm việc gì cũng được miễn kiếm được đồng tiền lương thiện. Trước khi đến nhận việc cô ruột tôi mua thêm cho tôi mấy bộ quần áo mới và dặn tôi phải biết giữ mình trong mọi hoàn cảnh…
Nghe mấy chị người làm cũ kháo nhau là ông chủ đã ngoài 50 nhưng còn phong độ, trong khi ấy bà vợ ở quê hơn ông đến tận 4 tuổi lại vất vả ruộng vườn nên ông chủ có ý chê vợ già, vợ xấu và luôn kiếm cớ để ở tịt trong thành phố nếu ở quê không có việc đại sự...
Nghe là để bụng chứ tôi là nhân viên mới, mang ơn ông chủ nhận mình vào làm chưa trả được thì nỡ nào gièm pha, nói xấu sau lưng ông? Ăn lương của ông chủ chưa trọn năm thì một hôm vào giờ nghỉ trưa ông gọi tôi lên phòng riêng của ông và cho tôi tiền. Tôi ngại ngùng không dám cầm thì ông chủ nhẹ nhàng rằng ông thưởng cho tôi vì tôi chăm chỉ, ngoan ngoãn luôn làm hài lòng ông trong công việc được giao!
Nhận tiền thưởng nặng tay của ông chủ đến lần thứ ba thì tôi trở thành nhân tình của ông, ông thủ thỉ vào tai tôi rằng ông sẽ sớm bỏ bà vợ già ở quê để cưới tôi. Ông ngọt ngào hứa sẽ cho tôi có danh có phận, có cuộc sống đủ đầy, sung sướng khi cùng ông quản lý nhà nghỉ đắt khách này…
Mê muội trước viễn cảnh nay mai sẽ thay bà vợ già của ông chủ, tôi mẫn cán “phục vụ” ông chủ bất cứ khi nào ông cần. Cho đến khi tôi vui mừng báo tin là tôi đã có bầu thì ông chủ lạnh lùng như chưa hề quen biết tôi. Ông còn nhẫn tâm rêu rao rằng tôi hư hỏng theo trai bây giờ có hậu quả lại đổ cho ông…
Tỉnh ra thì đã quá muộn, tôi đau khổ ôm cái bầu đang lớn lên từng ngày mà ân hận. Tôi không dám gặp cô ruột tôi cũng không dám về quê, bởi tôi biết bố mẹ sẽ tan nát cõi lòng con gái họ mang tiếng không chồng mà có con!
Theo An Trí (Tiền Phong)