Sắp cập ngưỡng 30 tuổi, không chỉ bố mẹ cô, anh em họ hàng nhà cô, bạn bè cô sốt ruột hộ cô chuyện chồng con, mà đến bản thân cô cũng thấy thòm thèm một mái ấm gia đình với tiếng cười trẻ thơ.
Vừa hay người quen mai mối cho một đám, nghe điều kiện tương đối phù hợp, lại còn được đính kèm câu “trai mẫu mực đấy, tóm ngay kẻo lỡ”, cô vui mừng hớn hở đi gặp mặt chàng. Chàng hơn cô 2 tuổi, không quá già đối với một người đàn ông độc thân. Ấn tượng ban đầu của cô về chàng là chàng hơi nghiêm túc quá, có phần cứng nhắc và một chút gì đó bảo thủ. Nhưng chả sao, không thái quá thì vẫn chấp nhận được. Hơn nữa, với tính cách kiểu vậy, chàng mới có đời sống lành mạnh, tránh xa nhậu nhẹt chơi bời, chăm chỉ làm việc, không yêu đương lăng nhăng chứ! Bà mối nhận xét mẫu mực cũng không ngoa.
Quen nhau tìm hiểu cỡ 2 tháng, gia đình đôi bên cứ vun vào, giục cô kết hôn đi thôi, có tìm hiểu nữa chỉ đến thế chứ hơn được gì. Cô thấy khá hợp lý, tuổi cô sao chơi được trò yêu đương dông dài như các em trẻ trung nữa. Người như chàng thích hợp là người đàn ông của gia đình, cô đi đâu để tìm được đối tượng tốt hơn chàng đây? Nghĩ thế, cô gật đầu cái rụp, lên xe hoa về nhà chàng chỉ sau 3 tháng quen nhau với khoảng dăm bẩy bận hẹn hò.
Cưới xong, gia đình hai bên tạo điều kiện cho đôi trẻ một mái ấm riêng, thực ra mục đích là tạo không gian tự do cho vợ chồng son để các ông bà nhanh được bế cháu ấy mà. Cô không phải làm dâu, chẳng vướng bận mối quan hệ với mẹ chồng, anh em họ hàng nhà chồng thì khá dễ mến. Nhưng sau 3 tháng ngắn ngủi, cô vẫn thấy cuộc hôn nhân của mình bí thở không sao tả xiết. Và nguyên nhân duy nhất, chính đến từ đức lang quân “vợt” vội của cô!
Ngay khi trở về từ tuần trăng mật, chàng đã tuyên bố với cô, từ giờ về sau lương cô hàng tháng phải nộp 100% cho chàng, cấm được giấu quỹ đen tiêu riêng. Tiền nong chàng sẽ “tay hòm chìa khóa”, vì chàng tự tin bản thân tiết kiệm hơn cô cả vạn lần. Mỗi tháng chàng đưa lại cô một khoản tiêu vặt cố định, phát sinh chuyện gì phải thật hợp lí chàng mới duyệt đưa thêm. Tiền chợ búa cơm nước cũng do chàng phát cho cô, mỗi tuần một lần, chứ không đưa cả tháng vì sợ vợ cầm tiền cục trong tay lại vung tay quá trán.
Ban đầu cô cực lực phản đối kế hoạch đó, thế khác gì cầm tù cô về mặt tiền nong. Nhưng chàng kiên quyết không nhượng bộ, khăng khăng giữ nguyên đề nghị của mình. Chàng nói, chàng là thủ quỹ nhưng tiền nong có bao nhiêu sẽ công khai đàng hoàng cho cô biết, chàng tiêu gì cũng báo với cô, tiền tiêu vặt hàng tháng của 2 người là như nhau, với lại chàng vì tương lai của gia đình, sau này còn mua xe, nuôi con nữa chứ vì ai. Thấy chàng minh bạch tài chính, lại nghĩ cho gia đình, nữa là trước nay chàng luôn được mọi người tín nhiệm, cô bấm bụng đồng ý. Quan trọng cô hiểu chàng sẽ chẳng bao giờ nhượng bộ mình cả.
Nhưng sau khi quyết định đưa hết tiền mặt, tiền vàng cho chồng, cô mới thấu hiểu hết cảnh ngộ bí bách, mệt mỏi mà mình phải chịu, cộng thêm sâu sắc cảm nhận đức tính tiết kiệm của chồng mình đã đạt tới trình độ thượng thừa thế nào.
Khi bắt đầu về sống chung, chàng đã kiểm kê một loạt tài sản của cô, bao gồm quần áo, mỹ phẩm, đồ dùng... Từ đó, hễ cô có món gì mới, chàng liền tra hỏi nguồn gốc tận nơi, xem có phải cô giấu quỹ đen để sắm sửa riêng cho mình hay không. Có đứa bạn đi công tác về, mua cho cô cái váy, cô vừa mặc định đi làm thì chàng phát hiện ra, gọi giật cô lại truy hỏi. Cô khai thật chàng còn chưa tin, phải đến khi chính miệng bạn cô xác nhận lại thì chàng mới tạm tha cho cô. Bữa đó cô giận sôi người, lại bị muối mặt với bạn nữa chứ.
Cô đi tắm, bữa nào đi ra quên tắt điện là thể nào cũng phải nghe một trận quát mắng từ chồng. Qua hai, ba lần cô bị ám ảnh, thành ra lúc tắm xong cứ phải lượn đi lượn lại vài lần, chắc chắn rằng mình đã tắt điện mới yên tâm, kẻo chàng mà bắt quả tang thì cô phải ngồi cả tiếng nghe chàng giáo huấn về đức tính tiết kiệm cần được đề cao như thế nào. Máy giặt trong nhà hỏng, cô muốn gọi thở sửa nhưng chàng ngăn cản, tuyên bố “xanh rờn”: “Giặt tay vừa tập thể dục giảm béo, vừa tiết kiệm điện”.
Vụ tiền chi tiêu chàng phát cho cô thì cô quá ngán ngẩm chẳng còn muốn nhắc đến. Cứ chiếu theo ý chàng, ăn uống trong nhà phải căn ke từng đồng không nói, cô cũng chẳng có đâu mà mua sắm thi thoảng cái váy hay thỏi son để trưng diện. Rủ chàng đi xem phim, hay café đổi gió thì chàng càu nhàu: “Ra ngay công viên gần nhà mà hóng gió, vừa mát vừa không mất tiền”.
Cuộc sống của cô khắc khổ, làm việc quần quật mà chẳng hề biết đến hưởng thụ, giải trí là gì. Cộng thêm mấy chuyện lặt vặt lông gà vỏ tỏi trong gia đình, khiến mới có 3 tháng sống chung cô đã thấy ngột ngạt, khó thở vô cùng. Vẫn biết rằng chàng không tiêu pha gì cho bản thân, tiền nong đều để vào quỹ chung của gia đình, nhưng sức kiên nhẫn của cô đã sắp bị bào mòn hết, dù cho mỗi lần chán nản cô đều cố gắng nghĩ đến các điểm tốt của chàng.
Bây giờ thì cô thật sự hối hận rồi, giá như hồi trước dù có sốt sắng chuyện chồng con đến đâu cô vẫn nên tìm hiểu thật kĩ đối tượng trước, đừng có bị cái mác “mẫu mực” dắt mũi mà vội gật đầu đưa chân!
Theo Giang Phạm (Trí Thức Trẻ)