Lấy vợ tới nay là 6 năm, có một cậu con trai nhỏ, chẳng hiểu sao dạo này càng ngày hắn càng thấy chán hôn nhân. Nhìn mấy cậu trai trẻ trong công ty hết giờ làm là được tự do tung tẩy đi bù khú, đi hẹn hò, hắn thèm nhỏ dãi. Đâu như hắn, phải về nhà trình diện vợ, kẻo nàng gọi cho cháy máy chứ chẳng chơi.
Nói thật ra, hôn nhân của hắn chưa phát sinh vấn đề gì lớn: không kẻ thứ ba, không mâu thuẫn vợ chồng gay gắt, hay gặp khó khăn kiệt quệ kinh tế. Nhưng chính những xích mích vụn vặt hằng ngày dần khiến hắn chán nản, mệt mỏi, thậm chí nhiều lúc còn nghĩ đến giải thoát cho cả hai. Sống chung mà chẳng vui vẻ gì, thế thì sao không sống riêng nhưng vẫn làm bạn và cùng quan tâm con cái. Mỗi người có tự do riêng, công việc và sinh hoạt riêng, khỏi ràng buộc, kiểm soát hay va chạm với nhau.
Cái cảnh về nhà là nghe vợ cằn nhằn hết chuyện nọ tới chuyện kia, nghe vợ quát mắng con, nghe vợ than vãn đủ thứ khiến hắn oải không sao kể xiết. Vợ còn cấm đoán hắn này khác, mất hết cả tự do cá nhân. Cứ nghĩ đến về nhà, nhìn khuôn mặt hiếm khi nở được nụ cười là hắn chán chường tột độ. Cái cảm giác chẳng muốn lê bước về nhà chút nào, song lại không thể không về nếu muốn phong ba nổi lên, quả thực là bi kịch!
Cuối tuần, bạn hắn gọi qua nhà nhậu một bữa thả phanh. Hắn đương thắc mắc vợ nó đi đâu mà lại tẹt ga thế được, thì bạn hắn đã đính kèm: "Vợ tao không có nhà!". Hắn gọi cho vợ thông báo có thể tối nay không về, nếu muốn tìm hắn thì tới địa chỉ A là nhà bạn hắn, nói vậy để nàng khỏi ngờ vực hắn đi gái gú vớ vẩn. Cố gắng nghe vài câu càu nhàu của nàng cho phải phép lịch sự, sau đó hắn không kiềm chế được nữa ngắt máy, tắt luôn nguồn để nàng khỏi gọi làm phiền.
Tới nhà thằng bạn, vừa bước vào nhà hắn đã giật mình kinh hãi khi nhìn nhà nó chẳng khác gì bãi chiến trường với rác và đồ đạc vương vãi khắp nơi. Thấy hắn kinh ngạc, nó gượng cười giải thích: "Vợ vắng nhà, mày xem tao vụng thế đấy…".Thì ra là thế! Chẳng trách được, đàn ông đâu thạo mấy việc này.
Rượu ngà ngà, hắn chợt nhớ ra liền hỏi lí do vợ bạn vắng nhà. Nó có vẻ như vớ được người tâm sự, liền tông tốc kể hết mọi nỗi lòng. Hóa ra vợ nó vắng nhà đã 1 tuần, nguyên nhân là 2 vợ chồng cãi nhau, vợ nó mang đồ cắp con về nhà ngoại, tuyên bố ly thân.
"Ban đầu tao nghĩ, đi thì đi, tao cũng chẳng cần, để xem đi được mấy ngày, có khi tao càng được tự do tung tẩy. Thì đúng là mấy ngày đầu sướng thật mày ạ, đi về lúc nào chẳng ai ý kiến, ăn hàng ăn quán nhậu tới nửa đêm đâu ma nào réo gọi về. Nhưng chẳng mấy chốc mà tao thấy chán. Ai sống cảnh ăn đường, lấy tụ tập bạn nhậu làm lẽ sống được hả mày? Mỗi khi về nhà tao thấy trống vắng lắm, nhà cửa vắng tanh, không có cơm nóng canh ngọt chờ mình, không có tiếng trẻ con léo nhéo, không có tiếng vợ cằn nhằn…", đường đường một đấng nam nhi như thằng bạn hắn mà lại rơm rớm nước mắt.
Nó bảo, đêm hôm nằm ngủ một mình nó bị mất ngủ. Đang sống cảnh vợ con quây quần, giờ chỉ có một mình thấy buồn khủng khiếp. Lúc trước vợ còn ở nhà thì chán ghét vợ lắm chuyện, phiền nhiễu, nhưng giờ lại thèm được vợ gắt gỏng. Nó cũng nói, nó nhận ra, cũng tại nó vô tâm nên vợ mới bất mãn rồi sinh cáu bẳn như thế. Nếu nó biết thương vợ con, về nhà phụ giúp vợ việc nhà, trông con thì chẳng đến nỗi. Đằng này tất cả giao phó hết cho vợ, con ốm cũng kiếm cớ đi tụ tập với bạn bè, vợ nó không điên lên mới lạ.
"Sáng nay tao lấy dũng khí gọi xin lỗi vợ. Vợ tao bảo muốn ở nhà ngoại thêm, bảo tao cứ ở một mình mà suy nghĩ kĩ đi. Khi nào tao suy nghĩ thấu đáo mọi chuyện, đưa ra cam kết và thực hiện nghiêm túc thì vợ tao mới về", nghe thằng bạn nói mà hắn cứ giật mình thon thót. Lại nhìn thằng bạn bơ phờ, hốc hác, râu ria lởm chởm vì ăn ngủ thất thường không ai chăm sóc, thêm vụ tâm lí buồn phiền mà hắn toát mồ hôi hột. Hình ảnh của nó lúc này có khác gì hình ảnh của hắn trong tương lai nếu hắn rời vòng tay vợ. Bởi hoàn cảnh của nhà nó với nhà hắn, tính cách của nó với hắn thật sự phải giống nhau tới 95%!
Tâm sự thêm một hồi, hắn càng ngày càng thấy nóng ruột muốn về nhà ngay. Lần đầu tiên kể từ rất lâu rồi hắn mới có cảm giác ấy đấy. Thu xếp cho thằng bạn đã say mèm đi ngủ yên ổn xong, hắn vội phóng về nhà. Vừa loạch xoạch lấy chìa khóa ra mở cổng, hắn đã thấy điện trong phòng khách bật sáng, vợ hắn mở cửa bước ra."Tưởng anh không về chứ?", vợ hắn bĩu môi.
Bình thường chắc chắn hắn sẽ thấy khó chịu với thái độ thiếu thân thiện của vợ, thể nào cũng đốp lại vài câu. Thế nhưng hôm nay hắn chẳng có cảm giác gì, chỉ nghĩ giờ này vợ còn đợi hắn về đây mà, vừa nghe tiếng xe máy là biết mà mở cửa ngay. Có một người luôn lo lắng chờ mình về như vậy còn gì ấm áp hơn?
Hắn tắm rửa sạch sẽ cho hết mùi rượu mới lên giường, vòng tay ôm vợ. Vợ hắn hậm hực: "Tự dưng ôm ấp tình cảm, anh mới làm chuyện gì có lỗi hả?". Hắn cười không đáp, tự nhủ, hắn sẽ phải thay đổi bản thân, săn sóc tới vợ hơn để vợ lúc nào cũng ngời ngời hạnh phúc, phơi phới yêu đời như cái thời còn chưa về làm vợ hắn ấy chứ!
Theo Giang Phạm (Helino)