Các thành viên của nhà chồng tôi đều là những người sống tình cảm, đó là điều không xấu. Song đôi lúc vì quá cảm tính mà họ mất đi lý trí, thiếu bình tĩnh và hành xử hồ đồ, chẳng còn kiểm soát nổi. Khi kết hôn, tôi cũng chỉ mong được sống trong một hoàn cảnh êm ấm, ít sóng gió, mà kể cả có thì cũng được mọi người che chở. Ấy thế mà biến cố lại xảy ra theo cách tôi không ngờ tới.
Chồng tôi có một người em trai kém 2 tuổi, cũng đã lấy vợ, lập gia đình song hoàn cảnh, điều kiện kinh tế không tốt lắm. Ngay cả vợ chồng tôi cũng chỉ ở mức trung bình, chưa để dành ra nhiều của nả, hai người vẫn cần cố gắng đảm bảo cho tương lai của con cái. May mắn hơn, chồng tôi sống tâm lý, nhẹ nhàng, anh chẳng bao giờ trách móc vợ mà cực kỳ yêu thương tôi. Đáp lại sự chân thành của ông xã, tôi cũng đối xử với anh lẫn các thành viên gia đình anh rất tốt.
Song em dâu lại không làm điều tương tự với em trai chồng. Tính cách của em trai chồng khá giống với anh trai, chỉ có điều đôi lúc hơi cục cằn, hung dữ. Trong khi đó, em dâu lại là kiểu người đỏng đảnh, thích sành điệu, hơi đồng bóng chút. Cái gì ăn, mặc cũng phải ngon, phải xịn mới chịu. Chắc cũng vì gia cảnh bên ngoài nhà cô ấy tốt nên mới hình thành nên tính cách kiểu vậy. Chính bố mẹ chồng còn phản đối dữ dội khi con trai thứ lựa chọn kết hôn cùng người phụ nữ này.
Về sống với nhau được khoảng 2 năm, cô chú ấy mãi chưa có thai. Tôi nghe loáng thoáng rằng em dâu nghĩ cuộc sống còn khổ nên dùng đủ biện pháp tránh thai, một mặt khác gây sức ép lên chồng phải cố gắng làm lụng để giàu lên. Nhiều khi tôi cứ tò mò trong lòng, em dâu xinh đẹp, tính cũng khá điệu, tiểu thư thì liệu có khi nào ngoại tình không? Và lẽ đời ngang trái, đúng là sớm muộn gia đình có nền tảng kinh tế không vững thì sẽ phát sinh quá nhiều vấn đề.
Một hôm đến nhà em trai chồng đưa chút hoa quả ở quê, tôi thấy hai cô chú đang cãi nhau om sòm, thậm chí nhìn thoáng qua em dâu còn đang ôm mặt, có thể vừa mới bị chồng đánh. Thấy tôi, em dâu lẩn vào trong nhà, còn tôi thì cũng chỉ để túi hoa quả trên bàn rồi đi luôn với lý do bận. Từ hôm đó tôi đã thấy mọi chuyện rất căng thẳng rồi. Song tôi không nói cho chồng biết, sợ anh sẽ làm quá rồi thành ra tôi là kẻ hớt lẻo.
Nhưng rồi khoảng 1 tuần trước, tôi đang ở trên cơ quan thì chồng lập tức gọi điện bảo mau mau về nhà bố mẹ có chuyện quan trọng. Tôi hết sức lo lắng không biết điều gì mà lại gấp gáp đến thế. Tới nơi, tôi thấy mặt ai cũng căng thẳng, thậm chí em trai chồng còn lộ rõ vẻ tức giận.
Thì ra, em dâu bị bắt gặp ngoại tình, không còn đường chối cãi nên cô chú ấy quyết định ly dị. Nhưng trước khi ra tòa, cả nhà vẫn muốn họp nhau một buổi cho rõ ràng. Trên tay em trai chồng là rất nhiều bằng chứng, cậu ấy đưa cho tôi từng bức ảnh một. Lúc này tôi còn thêm bàng hoàng bội phần vì người trong ảnh hóa ra lại rất... quen thuộc. Đó là Thắng - người yêu cũ của tôi.
Trước đây, tôi và Thắng không đến được với nhau vì có mâu thuẫn, tranh cãi, vả lại quan điểm sống cũng có nhiều chênh lệch. So với chồng tôi, Thắng giàu hơn, giỏi giang tháo vát hơn song tính cách lại khá gia trưởng. Giờ đây, em dâu lại cặp kè với người đàn ông ấy, có lẽ cũng vì vật chất. Chứ trong thời gian quen Thắng, tôi cảm nhận người đàn ông này chẳng yêu ai thật lòng cả, anh ta chỉ hứng thú khoảng thời gian ban đầu mà thôi.
Tôi chưa kịp lên tiếng thì em dâu đã chặn họng: "Chị dâu có nhận ra người quen không?", tôi bẽ bàng câm nín và em trai chồng hét lên: "Cô đừng có mà lôi chị ấy vào. Chính bản thân cô là người sai duy nhất. Đã ngoại tình thì đừng già mồm". Nói đoạn, em dâu đứng dậy bỏ đi luôn, bố mẹ chồng nhìn nhau thất thần. Chồng tôi cũng biết về Thắng rồi nhưng tôi chắc chắn anh không nghĩ gì nhiều. Cuộc sống thật rối ren, tại sao con người ta lại mù quáng trong hôn nhân đến vậy được chứ...
Theo M.B (Nhịp Sống Việt)