Từ ngày về làm dâu nhà Bá, bố mẹ chồng chưa bao giờ phàn nàn Diệp câu nào. Nhưng có vẻ cậu em chồng chưa vợ của Bá không mấy hài lòng về cô. Mặc dù cô và cậu ta chẳng có va chạm gì, cô càng không chủ động khiêu khích hay gây hấn.
Tuy nhiên, xác định cô với cậu ta chẳng có liên quan quá nhiều với nhau, nên cô mặc kệ. Hơn nữa, cô là chị cơ mà, chỉ cần cô sống đúng, thì việc gì phải sợ cậu ta với phận làm em?
Dạo gần đây, em chồng bỗng hay đưa người yêu về nhà chơi. Diệp không có ý kiến gì, nếu như không phải cô bé và cả cậu em chồng đều quá trơ trẽn, không chút ý tứ. Đến không phải chơi không, mà toàn đến vào giờ cơm, sau khi Diệp đã nấu nướng xong xuôi dọn lên cho cả nhà ăn rồi. Thêm người, Diệp lại phải chạy vội đi mua chút đồ ăn, bởi cậu em chả bao giờ báo trước.
Ăn xong thì một mình Diệp dọn dẹp, rửa bát, cô bé kia không ngó xuống bếp lấy một cái. Vài lần thì Diệp cũng chẳng để ý, nhưng chuyện đó lại diễn ra thường xuyên. Có hôm 2 đứa đi đâu về muộn, nhà đã ăn xong hết, Diệp cũng dọn rửa đâu ra đấy, em trai chồng lại "nhờ" chị dâu là Diệp dọn cơm cho "khách" ăn. Diệp dọn mâm ra cho 2 đứa, nhưng ăn xong lại vứt bát đũa đấy để cho cô dọn. Được vài lần cô bé đó tới sớm, lúc Diệp đang nấu nướng, thì ngồi hồn nhiên bấm điện thoại, không phụ giúp cô dù là việc nhỏ nhất.
Nhiều lần như thế và xu thế còn tiếp diễn khiến Diệp càng ngày càng không hài lòng. Diệp quyết định phải "ngả bài", nhẫn nhịn chỉ để người khác trèo lên đầu lên cổ mình mà thôi. Hôm đó, em gái đó tới sớm, ngồi nghịch điện thoại và giỡn chơi với người yêu, để Diệp một mình lúi húi trong bếp. Diệp không ngần ngại, thẳng mặt sai bảo em ấy làm nọ làm kia. Em ấy cau mày, nhìn sang em trai chồng cầu cứu, em trai chồng cười mỉa: "Chị ơi, bạn em là khách tới chơi nhà mà, sao chị lại đối đãi với khách như thế?".
Cô biết chắc, cô bé kia "trơ" như thế, cũng do em trai chồng đứng đằng sau hậu thuẫn. Tới nhà người khác ăn uống thường xuyên, sao có thể còn khách sáo coi như khách dăm thì mười họa mới tới chơi được? Cùng là phụ nữ, Diệp chả cần em ấy xông xáo nọ kia, nhưng chút ý thức tối thiểu cũng nên có. Ngoài ra, ăn cơm nhà người khác chứ đâu phải ăn nhà hàng trả tiền, ít nhất cũng bày tỏ sự cảm ơn chủ nhà bằng việc chủ động dọn dẹp chứ? Chưa nói, Diệp không có trách nhiệm phải phục vụ 2 người họ đâu nhé!
Diệp cười tươi: "Nếu là khách thì chị chỉ có nghĩa vụ phục vụ khách của bố mẹ với của chồng chị thôi, chứ chị với em là gì của nhau để chị phải phục vụ khách của em nhỉ? Khách em mời tới thì em tự phục vụ, hoặc sau này em lấy vợ thì vợ em sẽ tiếp đón khách của em. Em đừng thấy bình thường chị là người cơm nước, việc nhà trong nhà này mà nhầm tưởng em có quyền sai phái chị làm nọ làm kia. Đó là chị nấu nướng, chăm sóc bố mẹ và chồng chị, chứ em chỉ hưởng ké thôi, em hiểu không? Nếu em không phục thì có thể tìm anh trai em hoặc bố mẹ để nhờ phân xử!".
Tất nhiên cậu em chồng sao dám mang chuyện này kể với nhà chồng, vì chắc chắn họ sẽ đứng về phía Diệp. Bình thường họ không mấy để tâm, vì thấy Diệp vẫn không phàn nàn, lại cho đó là chuyện nhỏ, nhưng một khi đã làm to chuyện lên, họ không phải là người không hiểu lí lẽ.
Sau hôm đó, cậu em chồng không còn mang người yêu về nhà ăn cơm nữa. Thái độ với Diệp khinh khỉnh ra mặt. Song Diệp cười cho qua, dù cho cô có tốt với mấy, cậu ta vẫn khó ưa như vậy thôi mà, vậy sao cô phải nhịn để rước bực và mệt vào người?
Theo Giang Phạm (Helino)