Mấy gã trong công ty cứ bảo trần đời này không ai sướng bằng hắn, tình, tài, tiền hắn có đủ cả. Nhưng điều khiến các đồng nghiệp "nể" hắn nhất vẫn là khoản cặp bồ mà vợ vẫn ngoan. Đến chính bản thân hắn cũng không xác định được do mình che giấu quá khéo hay do vợ giả vờ không biết. Vì thực ra vợ hắn vốn là người phụ nữ kiểu mẫu, hiền lành, đảm đang. Về cơ bản hắn cũng thấy bản thân dù ngoại tình nhưng về nhà vẫn yêu vợ, thương con, là người chồng, người cha "mẫu mực".
Còn về phía cô nhân tình của hắn thì khỏi phải bàn. Cô nàng tự chủ về tài chính, có nhà riêng, công việc ổn định nên không có chuyện cặp kè để đào mỏ hắn. Hơn nữa, cô nàng lại hơn hẳn vợ hắn ở cái khoản mới mẻ: tư duy sống mới mẻ và kĩ năng giường chiếu cũng mới mẻ. Đó là điều mà hắn thấy có lỗi với vợ mà không thể dứt ra được.
Nếu theo tiêu chuẩn của các cụ thì vợ hắn vẫn là số 1, chu đáo với gia đình chồng, nuôi dạy con giỏi. Còn theo quan điểm của riêng hắn thì cuộc sống cần phải có cả 2 người phụ nữ bù trừ cho nhau. Và hắn vô cùng hài lòng với những thứ ở hiện tại.
Trong khi hắn đang xem mấy vụ ngoại tình trên mạng rồi cười khẩy thì người tình của hắn nhắn tin: "Chiều về ăn cơm với em nhé, em cúng rằm, vì anh mới đích thân vào bếp đấy, đừng về muộn nhé cục cưng của em". Hắn vẫn qua nhà nhân tình ăn cơm nhưng thường là buổi trưa, còn tối hắn sẽ về nhà dành thời gian cho vợ con. Có lẽ hiếm có gã chồng phản bội nào mà quy tắc nghiêm chỉnh như hắn. Nhưng hôm nay, vì nàng, hắn sẽ phá lệ.
Hắn háo hức khấp khởi chờ đợi thưởng thức tài nghệ của nàng. Quen nhau ngót năm, chưa bao giờ hắn thấy nàng nấu ăn, nàng sợ hỏng bộ móng, mòn da tay. Vừa vào đến cửa nàng đã cởi áo vest, cất cặp cho hắn, xếp đôi giày gọn gàng lên giá y như vợ hiền đón chồng về vậy. Nàng làm hắn chỉ muốn cưới nàng luôn cho khỏi lỡ mất "báu vật".
Mâm cơm phải đến chục món, món nào cũng hấp dẫn bắt mắt. Hắn ngồi xuống từ từ thưởng thức. Vừa định ăn miếng đầu tiên thì nàng lườm hắn. Nàng nũng nịu há miệng bắt hắn đút như mấy lần đi ăn ở nhà hàng. Hắn gắp tôm nàng bảo tối không ăn cao đạm sợ tăng cân, hắn gắp chả nem nàng bảo đồ chiên nhiều mỡ ngấy, hắn chuyển sang rau thì nàng lại cau mày "ăn thế sao có sức phục vụ 'chồng'".
Bụng thì đói, hắn có chút khó chịu với kiểu trẻ con của nàng, nhưng vẫn giữa được bình tĩnh, hắn hỏi: "Hay anh gỡ thịt gà cho em ăn nhé". Nàng nhìn yêu hắn cái rồi chạy sang ngồi lên đùi hắn một cách đầy kích thích. Nhưng không, khi ngắm nàng ăn miếng thịt đầu tiên, đôi mắt đưa tình của nàng làm hắn cảm thấy không "tiêu hóa" nổi. Ẻo lả 1 lúc nàng bảo hắn: "Lát ăn xong anh rửa bát cho em nhé, chị giúp việc về quê chiều mai mới lên cơ". Hắn trố cả mắt, nhìn nàng không thể nuốt thêm được miếng nào nữa.
Hắn giả vờ vợ gọi rồi bảo về sớm. Khi rửa tay, hắn còn vô tình nhìn thấy hóa đơn mua cỗ của nàng ở nhà hàng nào đó ship về, hắn cười chua chát.
Trên đường về nhà, hắn chợt nhận ra, hắn với nàng chỉ có đi hẹn hò, ăn hết quán nọ đến quan kia rồi lại thỏa mãn nhu cầu sinh lý của nhau, ngoài ra hắn chẳng hiểu cái gì về nàng. Ví dụ như ngày hôm nay, lần đầu tiên hắn được về nhà nàng ăn bữa cơm nàng nấu thì đồ ăn mua bên ngoài, nàng cũng chẳng biết phân biệt khi nào hắn "có hứng".
Hắn cười nhạt, trong khi vợ hắn lúc nào cũng chọn miếng ngon nhất, gắp cho bố con hắn đầu tiên thì nàng chỉ biết đến bản thân mình. Trong khi vợ hắn tháo vát, đảm đang thì nàng chỉ giỏi chuyện giường chiếu. Trong khi hắn đang làm 1 việc vô bổ bên cô nhân tình nhạt nhẽo thì vợ con hắn đang ở nhà chờ cơm. Hắn thật sự khinh bỉ bản thân mình quá.
Hắn bước chân vào nhà đúng 9 giờ tối, con trai chạy ùa ra ôm hắn, vợ hắn cười buồn bảo đã chuẩn bị nước, giục hắn lên tắm rồi nghỉ ngơi. Chắc cô ấy quen với kiểu hắn bỏ cơm nhà như thế này rồi. Bất chợt hắn bảo vợ: "Anh xin lỗi vợ, nay đi gặp đối tác đã được ăn gì đâu, vợ chồng mình cùng ăn nhé, không có em ngồi cạnh anh ăn không ngon". Hắn nhăn nhở cười cười với vợ, cô ấy cũng dãn dần cơ mặt.
Cả buổi tối hôm ấy, bữa cơm tuy muộn nhưng vẫn tràn ngập tiếng cười và tình yêu thương. Đàn ông không sợ sai lầm, chỉ sợ sai rồi mà không biết đường sửa đổi vì mọi sự hối lỗi chưa bao giờ là quá muộn.
Theo Lạc (Helino)