Tôi cưới hồi đầu tháng 4, tháng 5 hai vợ chồng mua nhà. Bao nhiêu tiền có được, hai vợ chồng đổ hết vào nhà cửa. Phần còn thiếu, bố mẹ hai bên cho thêm nên chúng tôi không phải nợ nần gì.
Tôi cứ nghĩ, có căn nhà rồi, cuộc sống của hai vợ chồng sau này sẽ nhẹ nhàng. Nếu sinh 2 đứa con, tôi cũng chẳng lo thiếu thốn. Vì lúc đó lương tôi được hơn 20 triệu/tháng, chồng tôi được 10 triệu nữa.
Nhưng người tính không bằng trời tính. Cuối tháng 7 vừa rồi, công ty tôi gặp khó khăn vì dịch bệnh. Tôi thuộc diện phải nghỉ việc.
Trong lúc đang tìm việc mới thì tôi biết mình mang thai. Ba tháng đầu, cái thai có nhiều bất ổn nên tôi phải thăm khám và nằm viện nhiều ngày. Bao nhiêu tiền còn lại trong nhà đội nón ra đi. Mấy tháng nay, dù mang thai cần bồi bổ nhưng chúng tôi phải chi tiêu dè sẻn theo đồng lương của chồng.
Cũng may, vì dịch bệnh nên hai vợ chồng không về quê, cũng không phải gặp gỡ nhiều người nên có sống eo hẹp cũng không ai biết. Tuy nhiên, khi cái Tết đang đến rất gần thì tôi lại thấy lo lắng vô cùng.
Mẹ chồng tôi bảo, Tết này có dâu mới nên chuyện sắm Tết sẽ để con dâu lo. Khổ nỗi, hôm qua chồng tôi chỉ đưa 6 triệu và nói, tôi tính toán để lo đủ Tết cho bên nội và ngoại.
Tôi không biết bên nhà chồng ăn Tết như thế nào, nhưng riêng nhà ngoại thì 3 triệu chỉ đủ để tôi mừng tuổi các cháu.
Theo thông lệ nhà đẻ của tôi, Tết đến, các con phải biếu bố mẹ dăm ba triệu. Ngoài ra, mỗi đứa đều phải sắm Tết cho bố mẹ. Đứa mua thức ăn, đứa mua bánh kẹo, đứa sắm cây quất cành đào và trang trí nhà cửa... Chưa kể, chúng tôi đều phải chuẩn bị khoảng 5 triệu để mừng tuổi hôm mùng 1 cho bố mẹ, các cháu và những người già thân thiết trong họ.
Tóm lại, những năm trước chưa lấy chồng, mỗi cái Tết, tôi tiêu không dưới 15 triệu. Năm nay chỉ có 6 triệu để lo Tết cho 2 bên nội ngoại, tức là mỗi bên chỉ được chi có 3 triệu. Tôi cảm thấy lo lắng quá, không biết phải làm như thế nào.
Chồng tôi bảo, tôi không nên so sánh năm nay với những năm trước. Vì năm nay dịch bệnh, ai cũng khó khăn. Tôi đang mang thai và đang thất nghiệp nữa.
Anh còn bảo, việc mua bánh kẹo, thực phẩm Tết chỉ nên gói gọn trong 1,5 triệu. Việc mừng tuổi cũng nên giảm đến mức tối đa. Mỗi lần mừng tuổi chỉ 5-10 nghìn đồng để lấy may.
Tôi nghĩ, vì dịch bệnh, Tết năm nay có thể giảm khoản bánh kẹo tiếp khách và biếu họ hàng. Nhưng những khoản còn lại thì không thể thiếu. Thực phẩm Tết có khi phải sắm nhiều hơn vì mọi người ở nhà nhiều sẽ ăn uống nhiều. Tôi cũng không thể mừng tuổi bố mẹ và các cháu chỉ vài đồng bạc lẻ.
Tôi đang phân vân không biết có nên vay tiền để sắm Tết cho đủ đầy hay không?
Theo Kiều Trinh (VietNamNet)
https://vietnamnet.vn/vn/doi-song/gia-dinh/dua-6-trieu-chong-bat-toi-lo-du-tet-noi-ngoai-808341.html