Đến giờ, nằm ôm con trong lòng, tôi vẫn không thể nào hiểu được cái quyết định đó của chồng mình. Anh nghi ngờ tôi hay anh muốn điều gì? Tôi cảm thấy lời đề nghị này là một sự xúc phạm quá lớn đối với tôi và cả đứa con bé bỏng còn đỏ hỏn của tôi nữa.
Vợ chồng tôi lấy nhau khá nhanh. Thực tế khi chúng tôi gặp nhau cũng không còn trẻ trung nữa. Hai đứa cũng đã có tuổi cả rồi nên khi được người thân mai mối, gặp nhau thấy hợp, chỉ đúng hơn 3 tháng là chúng tôi làm đám cưới.
Mọi việc diễn ra khá thuận buồm xuôi gió vì chúng tôi cũng đều có điều kiện kinh tế, lớn tuổi nên chững chạc trong cách sống, cách hành xử. Gia đình đôi bên đều quý mến vợ chồng tôi, bản thân hai đứa cũng cảm thấy mình hạnh phúc.
Cưới xong may mắn thế nào, chỉ đúng 1 tháng sau là tôi biết mình có bầu. Tôi vui lắm. Lần đầu làm mẹ rưng rưng xúc động vô cùng. Suốt 9 tháng tôi nôn nóng chờ mong ngày được gặp con. Vậy mà ngày đó đến, sao lòng tôi lại đau thế này?
Suốt 1 tháng ở cữ, tôi thấy chồng rất vui vẻ, mừng rỡ. Anh cũng chăm sóc mẹ con tôi cực kì chu đáo, tận tình. Nhiều người đến còn khen tôi tốt số khi chồng khéo, chồng chiều như vậy. Nhưng tôi đâu ngờ, đầy tháng con xong, anh đưa ra một đề nghị khiến tôi sững sờ.
Chồng tôi yêu cầu hai vợ chồng bế con đi… xét nghiệm ADN. Chồng tôi đưa ra lí do: “Giờ nhiều cái chẳng biết thế nào. Cứ đi kiểm tra cho chắc để cả đời không bao giờ phải nghi ngờ. Anh sợ cái cảnh nhiều người sau này mới vỡ lẽ ra không phải con mình, lúc đó khổ nhục lắm”.
Nghe xong tôi một mực không đồng ý. Tôi khóc như mưa vì cảm thấy bị xúc phạm. Thế nhưng đáp lại, chồng tôi vẫn thản nhiên như không. Anh bảo cây ngay không sợ chết đứng, đây chỉ là thủ tục để giúp cả hai bên thoải mái tâm lí.
Một bên sẽ không bao giờ phải nghi ngờ, một bên sẽ tự chứng minh được mình. Anh còn nói vì chúng tôi yêu nhanh cưới vội, lại sớm có con nên anh làm thế là để củng cố thêm niềm tin cho hôn nhân chứ chẳng phải là gây hại cho ai cả.
Tôi đau đớn lắm. Không lẽ anh nghi ngờ tôi? Tôi đã định viết đơn ly hôn ngay lập tức nhưng cứ nhìn con tôi lại trào nước mắt không có cái can đảm để làm thế. Nó là con ai, bản thân tôi biết rõ ràng.
Mẹ tôi khuyên nên dẹp bỏ tự ái, cứ làm theo ý chồng tôi, mình không làm gì sai thì không phải sợ. Xét nghiệm rồi, chồng tôi không còn nghi ngờ gì nữa thì vợ chồng lại vui vẻ hạnh phúc.
Chứ giờ tôi làm găng lên, không chịu nghe lời thì anh càng nghĩ tôi có gì đó sợ thật. Mà vợ chồng lục đục thì chỉ đứa con là khổ.
Tôi nuốt nước mắt vào trong, chấp nhận làm theo lời mẹ để giữ cho hôn nhân được êm ấm. Nhưng không hiểu sao trong lòng tôi, cảm giác yêu thương chồng không còn nữa. Tôi sợ rằng sau lần này, tôi sẽ không thể nào yêu anh được.
Theo Huyền Ngọc (Khampha.vn)