Thời gian gần đây, chị Huyền thấy chồng thờ ơ, hờ hững với mình rõ rệt. Chị không nghĩ anh có nhân tình bên ngoài, bởi chị quan sát chưa thấy hành động hay thói quen nào của anh bất thường, khả nghi. Nghĩa vụ với gia đình, với người vợ là chị anh vẫn thực hiện đầy đủ. Điều khiến chị thấy bất an ấy là anh không còn sốt sắng hỏi han vợ một ngày đi đâu làm gì như ngày mới yêu hay mới cưới. Anh vẫn chiều chị mọi thứ chị muốn, nhưng với thái độ "tùy em", "cứ lấy tiền anh đưa mà sắm",... Còn đâu người đàn ông có phẩn ích kỷ, trẻ con, thỉnh thoảng lại lo lắng, ghen tuông sợ mất người phụ nữ của mình? Còn đâu nhiệt tình của người muốn chinh phục mỗi lần anh định dành tặng chị điều gì đó?
Suy nghĩ nhiều ngày, chị hiểu ra mình trong mắt chồng đang biến thành... món cơm được phục vụ hàng ngày trên bàn ăn, không ngày nào là không có. Giống như nhiều người đàn ông khác, anh nghĩ về chị và "cơm" theo kiểu: Là thứ không thể thiếu nhưng sự có mặt là quá hiển nhiên, không sợ mất nên không cần giữ hay chinh phục làm gì. Cứ đà này, chị e rằng ngày anh có nhân tình sớm muộn cũng đến. Đã thế, chị quyết biến mình thành "đặc sản", khiến anh phải nổi lên suy nghĩ muốn cho vợ vào tủ khóa lại!
Nghĩ là làm, làm là phải triệt để, chị bắt đầu có những thay đổi khiến chồng choáng váng.
Buổi sáng đi làm, chị Huyền đứng trước gương lâu hơn chứ không qua loa xuề xòa mặc vào bộ đồ, chải nhanh mái tóc như trước. Chị diện đầm khoe dáng, tô son hồng son đỏ, uốn xoăn đuôi tóc, xức chút nước hoa thơm rồi xỏ giày cao gót đi làm. Có những hôm chị tươi cười hôn chụt vào má chồng rồi rời đi mà không biết mình vừa khiến anh choáng váng, ngẩn ngơ mấy hồi.
Với chồng, chị áp dụng "chính sách" thể hiện tình cảm nồng nàn, ngọt ngào là chủ yếu nhưng lại không thường xuyên. Đôi lúc vợ chồng đang vui vẻ, chị đột ngột phớt lờ khiến anh chưng hửng. Chị đối với chồng phục tùng, ngưỡng mộ, lắng nghe, tán đồng, khích lệ nhưng thỉnh thoảng chị bướng bỉnh, chị làm cao, chị hờn dỗi. Chị vẫn hưởng ứng sở thích hay nguyện vọng của chồng nhưng lắm khi cũng nằng nặc theo ý mình. Vợ nên thuận chồng, nhưng đâu phải lúc nào cũng chỉ biết vì chồng mà bỏ đói nhu cầu, sở thích của mình được?
Chưa dừng lại ở đó, chị Huyền còn tìm hiểu, quan sát biểu hiện của người... đang ngoại tình để nhập vai. Đương nhiên chị chỉ "dở chứng" ở mức độ vừa phải để chồng thấy vợ có gì đó bất thường mà thôi. Bắt được tín hiệu chú ý của chồng, chị càng làm tới. Ở nhà mỗi người một việc, nhưng thỉnh thoảng chị đột ngột bày tỏ thái độ vui vẻ, hạnh phúc vô cùng. Mắt chị cứ sáng lên rạng rỡ khi có tin nhắn đến. Có mỗi cái tin nhắn mà chồng hỏi chị chẳng nói, cứ úp mở, lắm lúc còn ra hành lang nghe điện thoại cứ như có bí mật không bằng!
Đàn ông như chồng chị Huyền thường vô tâm, không giỏi suy luận, cũng ít đa nghi. Nhưng anh đương nhiên nhận ra dạo này vợ mình hay đi sớm về muộn, lắm hôm còn nhắn tin kêu bố con anh đi ăn ngoài tạm một bữa. Trước đây ngoài giờ làm là chị Huyền ở yên trong nhà cả ngày, ai rủ đi đâu cũng không. Bây giờ tự nhiên chị chăm về ngoại, về quê, du lịch thế!
Chưa hết, trên trang facebook vốn cả năm chẳng cập nhật gì của chị bỗng nhiên hay có ảnh "thả thính". Dĩ nhiên chị Huyền đăng ảnh nào cũng chừng mực, đoan trang chứ không hư hỏng gì. Nhưng mà ảnh nào trông chị cũng rạng rỡ, xinh tươi, khiến bao nhiêu người kéo vào bình luận. Có mấy gã là bạn học cũ của chị, rồi đồng nghiệp nam ở cơ quan khen chị trẻ ra, xinh hơn trước. Chồng chị hiểu những hành động ấy là bình thường, không đáng để ghen nhưng trong lòng anh cứ nôn nao, bất an, thậm chí... cay cú thế nào!
Vài tuần trôi qua kể từ ngày chị Huyền quyết tâm làm một cuộc "cách mạng toàn diện", chồng chị bắt đầu có phản ứng rõ rệt hẳn. Trước kia anh đi tối ngày vì yên tâm không phải chú ý trông nom nhà cửa, "của nả". Dạo này anh về sớm hẳn, hôm nào không thấy bóng dáng vợ là lập tức gọi điện, nhắn tin hỏi chị ở đâu.
Có thứ Bảy biết chị ở nhà một mình, con về ông bà ngoại, anh vốn có việc riêng cả ngày nhưng lại đột ngột ghé nhà vào buổi trưa. Chị chẳng nói gì, nhưng biết tỏng anh muốn kiểm tra vợ. Lắm lúc có hai vợ chồng với nhau, anh tự nhiên giở giọng "dấm chua" cạnh khóe, bóng gió vợ dạo này khác quá, hay có anh nào khác rồi. Chị mới nói thích món này món nọ là anh sốt sắng đưa đi mua. Có hôm tự nhiên anh về nhà cùng bó hồng đỏ, ngượng nghịu đưa cho chị với lí do "thấy hoa đẹp nên mua về để vợ cắm".
Đến lúc này, chị Huyền hiểu kế sách của mình thành công rồi. Vợ chồng nay đã biết luyến tiếc và trân trọng nhau. Thay vì phải dò xét, canh chừng chồng, giờ chị trở thành điều quan trọng để chồng phải trông giữ, sợ mất. Chị cứ áp dụng đúng phương châm "liệu cơm gắp mắm". "Bẫy chồng" vì mục đích tốt nhưng cũng phải có chừng mực, phải trông vào tình trạng, cảm xúc của đối phương mà liệu chừng hành động của mình nữa. Chị vẫn ưu tiên tạo điều kiện cho chồng, vẫn phụ trách việc nhà, con cái, chỉ là thỉnh thoảng "dở chứng" một tẹo khiến anh thấy thiếu thốn, nhớ nhung, lo lắng về vợ thôi.
Mà kể cũng lạ, từ ngày muốn khiến chồng lo, chồng ghen, chị Huyền thành ra tìm lại được niềm vui trong việc làm đẹp, chăm sóc bản thân. Gia đình với chị vẫn là số 1. Thế nhưng thỉnh thoảng "bỏ bê" bố con anh một chút để gặp bạn gặp bè, làm điều mình thích khiến chị cảm thấy hạnh phúc, yêu đời hơn rất nhiều.
Theo Miao (Helino)