Vợ chồng Phương đã lấy nhau được 2 năm nay. Nhưng vẫn đang trong giai đoạn kế hoạch và chưa có con nên họ vẫn chẳng khác gì vợ chồng son. Rảnh rỗi thì đi xem phim, đi ăn, la cà các quán cà phê, cuối tuần họ cùng bạn bè tụ tập ăn uống hoặc cắm trại ở ngoại ô. Nhìn chung, chẳng mấy khi vợ chồng cô vắng mặt ở các cuộc vui.
Năm nay là năm thứ 2 Phương ăn Tết ở nhà chồng. Mà ai làm dâu chẳng rõ, những ngày Tết đáng sợ đến thế nào. Trước Tết thì dọn dẹp nhà cửa đón năm mới, trong Tết thì cỗ bàn nấu nướng từ sáng tới tối và sau Tết thì đau đầu nghĩ cách bảo quản thực phẩm còn thừa. Vì vậy mà chỉ cần nghĩ đến Tết là cô lại không khỏi rùng mình.
Mà càng nghĩ Phương lại càng thấy vô lý. Rõ ràng Tết là dịp để nghỉ ngơi sau một năm làm việc vất vả thì những nàng dâu như cô lại phải cắm đầu cắm mặt vào dọn dẹp, nấu nướng đến bơ phờ xơ xác. Năm ngoái sau Tết người ta béo ra còn cô lại giảm mất 2kg.
Vì vậy mà khi nghe hội bạn thân lên kế hoạch đi du lịch Phú Quốc dịp Tết, Phương vô cùng háo hức. Thực ra nói là dịp Tết nhưng họ chỉ đi từ ngày mùng 3 đến ngày mùng 6 nên cũng ăn Tết xong xuôi rồi mới đi. Thấy kế hoạch hợp lý nên cô không ngần ngại đồng ý và đăng ký cho cả 2 vợ chồng.
Dù ra Tết mới đi nhưng đương nhiên, thuyết phục được bố mẹ chồng không phải là chuyện dễ dàng. Nghĩ ngược nghĩ xuôi mấy ngày, Phương quyết định đưa ra cái cớ con cái với hi vọng nhận được cái gật đầu của ông bà. Còn với chồng, cô dám chắc chỉ cần 1 hồi tỉ tê là sẽ được đồng ý ngay bởi anh vốn rất chiều vợ.
Đúng như những gì đã dự tính, chồng Phương đồng ý sau khi cô năn nỉ cùng với lý do đã đặt vé đặt phòng xong xuôi. Tuy nhiên, chuyện đi chơi vào dịp Tết vẫn khiến anh không khỏi băn khoăn. Thế là đã vượt qua ải chồng, bây giờ cần phải qua cửa khó hơn là bố mẹ chồng.
Tối hôm qua, khi cả nhà đang ăn hoa quả sau bữa ăn thì chồng Phương ngập ngừng lên tiếng vì cô cho rằng chồng nói thì bố mẹ sẽ dễ dàng hơn:
- Vợ chồng con muốn thưa với bố mẹ việc này. Tết này chúng con...
- Chuyện góp Tết hả? Năm nay góp tiền mua nhà thì không cần phải đóng góp gì đâu. Nhà mình cũng có mấy người đâu, chi tiêu cũng không nhiều nên để bố mẹ lo cho.
- Không phải. Ý bọn con là...
- Hay là chuyện xin về ngoại sớm? Cứ xong mùng 2 rồi về, bố mẹ cũng chỉ giữ đến đấy thôi.
- Không phải ạ. Thực ra Tết năm nay bọn con muốn đi du lịch từ mùng 3 đến mùng 6, xem như đó là du lịch trăng mật để vợ chồng con kiếm thằng cu cho ông bà bế.
Khi con trai vừa nói xong thì mẹ chồng Phương đã nhíu mày và bảo:
- Ý các con là các con muốn đi du lịch ư?
- Vâng.
- Không được. Mẹ không đồng ý. Có mấy ngày Tết để gia đình quây quần đoàn tụ mà vợ chồng anh chị lại xách túi bỏ đi như thế thì ai ở nhà với 2 cái thân già này? Trong năm anh chị muốn đi đâu thì đi nhưng Tết nhất thì không có đi đứng gì hết!
Nói xong bà kéo ông đi lên phòng, mặc kệ vợ chồng cô ngồi tiu nghỉu giữa phòng khách. Lúc này chồng Phương quay sang trách vợ: "Anh đã bảo không được, bây giờ thì nhìn hậu quả đi."
Đang ấm ức vì không được đi chơi lại còn bị ăn mắng, Phương bực mình đáp lại: "Giờ thời buổi nào rồi mà còn như thế nữa? Sao bạn em cũng làm dâu mà vẫn được thoải mái đi chơi kia kìa. Thế kỷ 21 rồi, hiện đại lắm rồi chứ có phải phong kiến nữa đâu, đáng lẽ bố mẹ phải sống thoáng một chút cho con cháu được nhờ mới đúng chứ."
Thế nhưng bỏ ngoài tai những lời của vợ, chồng Phương vẫn cương quyết: "Hủy. Không đi đâu hết! Tiền trả rồi thì thôi. Ở nhà!". Nói rồi anh bỏ đi lên phòng, bỏ mặc cô nước mắt ngắn nước mắt dài ngồi đó. Vậy là một cái Tết khổ sở nữa lại sắp đến với Phương rồi!
Theo Miss Tơ (Helino)