Lúc khó khăn, hoạn nạn, Vũ có vợ bên cạnh. Đến khi anh đủ sức bước một mình, lập tức không cần cô ấy nữa. Anh áy náy bản thân, đền bù cô vài chục triệu, nhưng đổi được gì, khi cô đã mất quá nửa thanh xuân? Người ta vẫn thường bảo nhau: "Gái có công, chồng không phụ!" nhưng điều đó chỉ đúng ở một vài người và một vài thời điểm. Chứ người ta vẫn thấy đầy những cuộc chia ly "bên nhau khi bão táp, xa cách khi bình yên" và coi đó như một điều hiển nhiên trong cuộc sống.
Nhưng vẫn có những người đàn bà như Ly - người dành 10 năm thanh xuân để bên cạnh chồng, kiếm tiền nuôi người đó ăn học, phát triển sự nghiệp. Giấu giếm bố mẹ đến khi chuyện tình vỡ lở, cô sẵn sàng chống lại lời cha mẹ, bỏ nhà đi vì người mình yêu. Đổi lại, cô nhận được một cuộc hôn nhân trên giấy tờ sau 6 năm ròng và những hạnh phúc ngắn ngủi trước khi nhận lấy toàn nước mắt và bi kịch.
Ngày mới cầm tờ giấy kết hôn về căn phòng trọ, Vũ đã không ngần ngại hứa hẹn cả đời sẽ chăm sóc cô, không mang đến cho cô những nỗi buồn và thất vọng. Món canh rau muống chấm tương, món lạc dầm nước mắm cũng khiến cả hai hạnh phúc trong gian phòng vẻn vẹn mười mấy mét vuông. Nhưng rồi Vũ là kẻ mau quên, vừa tốt nghiệp thạc sĩ anh nhanh chóng tìm được công việc tốt nhờ mối quan hệ bạn bè giữa Ly và bạn học. Công việc gặp thời khiến anh một bước nên mây vào những năm 30 tuổi. Có trong tay cả địa vị và tiền tài.
Cùng với những thành công đó, anh ở vị trí sáng giá và đỉnh cao của phong độ, sự nghiệp thăng tiến kéo theo việc có quá nhiều cô gái vây quanh. Khi nhìn lại Ly, cô cũng dần bước qua thời xuân sắc. Gác tất cả mọi việc để đứng sau lưng chồng, cô bỏ quên việc bản thân mình cũng cần được chăm sóc, ngày ngày quanh quẩn nơi bếp núc để chờ cơm chồng.
Không giống như trước đây, Vũ không còn cảm ơn vì điều đó mà anh bắt đầu so sánh những cô gái trẻ đẹp xung quanh anh với vợ mình. Mỗi lần gặp đối tác, anh đi cùng những cô thư ký xinh đẹp, những cô gái được đối tác khen ngợi, anh lại được dịp nở mặt, nở mày. Trong bữa tiệc thường niên của công ty, anh đưa tiền cho vợ đi làm đẹp rồi nói buổi tối cô đến dự tiệc cùng anh. Khác với những gì anh suy nghĩ, số tiền ấy cô để dành, chỉ ra ngoài spa gội lại đầu và cắt bớt đi mái tóc.
Sự trang điểm lộng lẫy của những cô gái đôi mươi và màu son tươi rói khiến Ly bị nhấn chìm hoàn toàn bởi phong cách ăn mặc quê mùa và khuôn mặt nhợt nhạt thiếu sức sống. Vũ đứng trước mặt vợ, chỉ biết ngao ngán lắc đầu rồi để cô chơ vơ giữa biết bao người lạ. Cuộc hôn nhân vào thời điểm đấy chưa đến hồi kết, nhưng tất cả chỉ kết thúc ngắn gọn khi Vũ gặp được Hương, một nhân viên trẻ tuổi với khuôn mặt đẹp không góc chết và đường cong quyến rũ. Anh ngoại tình rồi đòi ly hôn.
Ly không níu kéo anh, cũng không than trách, chỉ âm thầm nhận lời, ký vào đơn rồi chúc phúc anh bên tình mới. Trước khi anh để cô đi, anh đưa cho cô vài chục triệu xem như phí đền bù. Cô cười nhạt, cầm số tiền trong tay rồi nhanh chóng kéo vali đi trước khi bản thân ngã quỵ không thể nào gượng dậy.
Kể từ cái ngày ly hôn ấy đến suốt mấy tháng sau, Ly đã chịu đựng biết bao nhiêu tổn thương, nước mắt mỗi đêm không ngừng chảy. Kết thúc những tháng ngày bi lụy, Ly bắt đầu lao vào công việc như con thiêu thân với đồng vốn chồng cũ đưa trước lúc cô đi và vòng tay chào đón của gia đình. Với sự thông minh và khả năng suy nghĩ tuyệt vời của một người đàn bà biết tính toán, cô trở thành người đứng đầu trong doanh nghiệp, một CEO thành đạt cho công ty nước ngoài. Chỉ trong 5 năm, cô có trong tay một công ty với 50% cổ phần. Trong thời gian đó, cô nghe tin anh thất nghiệp và đã chia tay người phụ nữ trẻ kia.
Ngày tuyển nhân sự, trong tập hồ sơ của phòng nhân sự, cô nhận ra anh. Cô dặn dò trưởng phòng nhân sự theo đúng kế hoạch của mình, nhận anh vào làm. Ngày gặp lại nhau, anh chết nửa linh hồn khi nhìn thấy sếp của mình chính là vợ cũ. Trong lòng vừa nhen nhóm ý định nối lại và hàn gắn mối tình xưa cũ thì anh thấy cô khoác tay một người đàn ông khác.
Trước khi rời đi, cô lên tiếng chào: "Đã lâu không gặp anh rồi nhỉ, cũng phải hơn 5 năm rồi. Anh chắc giờ đang rất ổn, đúng không?"
Vũ gật đầu hỏi lại cô: "À, anh ổn, giờ em thế nào?"
Cô kéo tay người đàn ông bên cạnh rồi mỉm cười đáp lại: "Tháng sau em cưới rồi, anh nhớ đến dự cùng người ấy của anh hiện giờ nhé!"
Câu nói khiến Vũ sững sờ, trong lòng vừa đau đớn, vừa xấu hổ lần giằng xé. Vũ biết nói gì hơn khi anh coi thường sự thay đổi và nghị lực của một người phụ nữ? Khi anh là người đã chà đạp thanh xuân của cô? Đây suy cho cùng cũng chỉ là nhân quả báo ứng mà anh phải chịu.
Theo Linh Lan (Helino)