Hưng có một người vợ xinh đẹp và dịu dàng gốc Hà Nội, Hằng sẵn sàng học giáo lý nhà thờ một thời gian dài để theo đạo Thiên Chúa và nhận được cái gật đầu của mẹ Hưng. 5 năm sau kết hôn, Hưng làm giám đốc công ty chuyên kinh doanh đồ thể thao tại Hà Nội, Hằng làm kế toán cho công ty và cậu con trai nhỏ bốn tuổi học trường mầm non quốc tế tốt nhất.
Hưng đi sớm về khuya nên việc chăm con nhỏ dành hết cho Hằng. Đôi khi thấy vợ buồn anh lại bảo vợ chuẩn bị quà nhỏ, rồi cùng con đi từ thiện ở làng trẻ mồ côi. Hưng luôn muốn vợ và con hiểu được cuộc sống vất vả mà đầy nghị lực của những đứa trẻ nghèo.
Dịp giáng sinh này, Hưng dặn dò nhân viên chuẩn bị 100 suất quà gồm: giày đá bóng, bóng đá và quần áo thể thao do công ty Hưng sản xuất.
Hằng vẫn đến làng trẻ em gần Hà Nội mỗi tháng, dù nhiều khi công việc bận Hưng cũng cản vợ vì thấy cô luôn xúc động mạnh khi gặp lũ trẻ ở đây. Nhiều khi, cô còn tự đan khăn quàng cổ hay dành thời gian dạy bọn trẻ làm đồ chơi tái chế. Con trai Hưng cũng rất hào hứng mỗi tháng được đến đây chơi cùng các bạn. Cậu bé về luôn bi bô kể về bạn, đặc biệt là anh Nhân, hơn con hai tuổi và mồ côi cha mẹ. Hưng xem ảnh thấy cậu bé rất hiền, đôi mắt đen láy có nét gì đấy rất quen thuộc mà gần gũi, nên cũng có cảm tình đặc biệt.
Tuần này Hưng có lịch công tác đột xuất, anh báo Hằng và nhân viên chuẩn bị lịch tặng quà mà không có anh. Vợ anh ngần ngừ rồi đồng ý.
May mắn khách hàng đổi lịch hẹn, Hưng xong công việc sớm và quyết định dành một bí mật bất ngờ cho vợ con. Anh gọi điện cho thư ký chuẩn bị ngay bộ đồ ông già Noel và đồ hóa trang béo bụng cho thật khác biệt. Khi trao tặng quà, không ai nhận ra Hưng. Một cậu bé mắt đen láy đã choàng tay ôm cổ Hưng khi nhận quà, Hưng nhận ra ngay bé Nhân. Lạ thật, cậu bé quen quá, không chỉ vì bức ảnh. Anh nghĩ ngợi mãi cả buổi lễ.
Cuối buổi, Hưng mặc bộ đồ ông già Noel và đi loanh quanh khu nhà nghỉ trong làng trẻ. Con trai anh khá quen cô chú ở công ty bố nên anh để mặc thằng bé chơi trò chơi cùng mọi người.
Giật mình, anh thấy vợ đang ôm cậu bé Nhân vào lòng và khoác thêm áo cho cậu. Hằng ôm Nhân và sụt sùi khóc: "Con trai, Noel này con lại phải ở đây nữa rồi. Đêm lễ mẹ phải đi lễ với bố Hưng và em Bon. Con ngoan chịu thiệt thòi nhé. Sinh ra làm con của mẹ mà không được thừa nhận con đã khổ quá rồi. May mà bố Hưng tốt bụng nên mẹ còn được đến thăm con hàng tháng. Đừng giận mẹ con nhé".
Hưng chết đứng tại chỗ, bỏ râu mũ ông già Noel ra vì anh cảm thấy máu nóng bốc lên. Hóa ra thằng bé là con của Hằng, bảo sao anh thấy nó quen thuộc đặc biệt thế. Đôi mắt của nó chính là bản sao đôi mắt của vợ anh.
Anh không biết nên tiến lên phía trước để hỏi rõ sự việc hay để nó chìm vào bí mật. Vợ anh luôn hoàn thành trách nhiệm của một người vợ và có lẽ đứa bé là "sản phẩm" lỗi lầm từ trước khi gặp anh.
Đúng lúc đấy thì Hằng quay lại, hoảng hốt khi thấy Hưng, cô chạy theo túm tay anh và khóc nấc lên: "Xin anh, cho em được giải thích…". Hưng lặng người nghe vợ kể lại ngắt quãng trong tiếng khóc. Nó là cậu bé vợ anh đã bỏ lại trước cánh cửa làng trẻ mồ côi sau khi người yêu đầu tiên chết vì tai nạn giao thông. Bố vợ anh vốn là người có địa vị nên không chấp nhận việc cô một mình nuôi đứa bé. Cô luôn muốn giữ lại bởi vì thằng bé không có tội, và đây là giải pháp duy nhất cô có được.
Suy nghĩ suốt một tuần, anh nghĩ rằng mình nên đón đứa bé về. Anh sẽ cho thằng bé một món quà giáng sinh đáng nhớ trong cuộc đời.
Theo Daisy (Helino)