Tôi và vợ quen nhau qua mai mối, sau có 4 tháng thì chúng tôi tiến đến hôn nhân.
Vì thời gian tìm hiểu không dài nên chúng tôi đã giữ đến đêm tân hôn, thật ra là vì đề nghị của vợ. Đêm tân hôn tôi rất mong chờ và hồi hộp, thế nhưng đợi mãi mà vợ vẫn loay hoay trong nhà tắm cả tiếng không biết làm gì.
Tôi sốt ruột gõ cửa thì vợ lên tiếng đáp lời, một lúc sau cuối cùng cô ấy cũng bước ra ngoài. Vừa nhìn khuôn mặt vợ, tôi sốc nặng không thể tin nổi.
Vợ tôi không quá xinh đẹp nhưng cũng là một người phụ nữ ưa nhìn. Cô ấy rất biết chăm chút ngoại hình, mỗi lần gặp nhau đều trang điểm rất cẩn thận. Tôi chẳng suy nghĩ gì vì cho rằng phụ nữ thích trang điểm cũng là điều bình thường.
Nhớ lại mới thấy từ lúc quen nhau do được mai mối, tới ngày đón dâu tôi chưa bao giờ được thấy khuôn mặt mộc của vợ. Đêm tân hôn nhìn vợ, tôi đã hiểu tại sao cô ấy đã tẩy trang xong từ lâu nhưng cứ đóng cửa trong nhà tắm.
Trên má vợ có một vết chàm xanh rất to, cỡ gần bằng bàn tay, nếu không trang điểm kỹ để che đi thì trông rất khủng khiếp. Lại là lần đầu tiên nhìn thấy nên không tránh được tôi kinh hãi đến thất thố.
Vợ thấy phản ứng của tôi thì bật khóc xin lỗi vì đã giấu giếm chuyện đó, chung quy là bởi sợ tôi chê bai. Vợ kể ngay từ thời thiếu nữ thì mỹ phẩm che khuyết điểm đã là vật bất ly thân của cô ấy, kể cả ở nhà vợ cũng không dám để mặt mộc bao giờ.
Đêm tân hôn tôi vẫn sốc nên hai vợ chồng chưa xảy ra chuyện gì. Dù giận vợ giấu giếm mình song dù sao cũng đã trở thành vợ chồng, tôi sẽ bỏ qua chuyện đó. Tuy nhiên cứ nhìn dấu vết xấu xí đó trên khuôn mặt mộc của vợ là tôi lại không còn hứng thú gần gũi. Tôi phải làm thế nào? Chẳng lẽ vợ chồng với nhau về nhà mà vẫn phải trang điểm kỹ càng cả ngày hay sao?
Theo Giang Giang (Trí Thức Trẻ)