Con gái ngoan trong mắt bố Hiền (Sơn Tây, Hà Nội) là phải chuẩn chỉnh tối ở nhà, yêu đương gì cũng có sự giám sát của phụ huynh cả. Vì thế khi Quân ngỏ lời yêu thì Hiền lo lắm, Hiền bảo Quân: "Không phải em không có tình cảm với anh nhưng bố em khó tính và quân phiệt lắm. Yêu đương sẽ không được như người ta đâu". Quân thì thầm rằng không sao, anh sẽ cùng cô vượt qua được...
Việc đầu tiên là sau khi đã nhận được cái gật đầu của Hiền thì Quân đến xin phép bố mẹ Hiền cho Quân được tìm hiểu Hiền và qua lại. Bố Hiền tuyên bố dõng dạc: "Bác không cấm cản chuyện yêu đương. Nhưng bác có con gái phải biết lo xa nên bác có quy định như thế này. Bác không đồng ý cho 2 đứa đi chơi tối, đến nhà bác có trà có nước. Nếu 2 đứa tìm hiểu nhau tính cách thấy ổn và hòa hợp thì cưới xong mới được làm gì thì làm". Quâng vâng dạ bảo nhất định sẽ nghe lời bố vợ tương lai.
Thế là gần 1 năm trời nếu có gặp Hiền cũng chỉ có một địa điểm là phòng khách nhà bạn gái. Bố Hiền thỉnh thoảng vẫn đi lại xung quanh, đôi khi còn húng hắng ho nữa chứ. Thỉnh thoảng lắm 2 đứa mới có thể ra ngoài nhưng luôn là báo cáo những việc cụ thể được bố Hiền điều tra tỉ mỉ và căn đúng giờ trở về nhà để 2 đứa không thể có thời gian gì riêng tư được nữa.
Ngoài chuyện bất lợi vì không có không gian riêng tư thì Hiền và Quân lại rất hợp nhau, họ không mấy khi cãi cọ, cũng luôn biết nhường nhịn nhau, quan điểm sống cũng phù hợp. Cả hai lại cũng tương đối ngoan ngoãn, nghe lời cha mẹ nên thì thôi cũng cho rằng bố có khắt khe một chút cũng là vì tốt cho con cái. Cả hai xác định chờ nhau cho đến đêm tân hôn. Thứ nhất là đẹp lòng cha mẹ, thứ 2 là cũng dành thời khắc quý giá cho chuyện ấy.
Thế rồi họ cũng làm đám cưới. Cả hai hồi hộp chờ đến đêm tân hôn hơn bao giờ hết. Sau đám cưới mệt nhoài, lúc chỉ còn bên nhau thì cả hai cười khúc khích: "Nay yên tâm không có "cảnh sát bố" nữa rồi nhé!". Và đây thực sự là lần đầu tiên họ được hôn nhau say đắm. Trước đó thì chỉ dám hôn phớt nhẹ nhàng và những cái nắm tay, cái ôm nhẹ kiểu "tranh thủ" thôi.
Và rồi, đến lúc chẳng còn gì có thể ngăn cản được nhau nữa, cũng chẳng có ai kìm kẹp gì nữa thì cả hai bỗng lại thấy trở nên... bối rối thế này. Kiến thức giới tính hạn hẹp, kinh nghiệm thực tế càng không, Quân loay hoay mãi vẫn không biết làm thế nào để bắt đầu chuyện trọng đại ấy.
Theo kiến thức của anh qua những câu chuyện của bạn bè, qua một vài bộ phim đen xem lén thì cơ bản như thế mà sao lúc thực hiện lại khó khăn thế. Hiền thấy Quân có vẻ bổi rối thì cũng bỏ hết xấu hổ, ngượng ngùng lại mà làm nữ nhân siêu anh hùng. Cô chẳng thụ động chờ Quân nữa bảo: "Thôi anh để em".
Kinh nghiệm thực tế Hiền chưa có nhưng cô đã cẩn thận đi tư vấn bác sĩ trước ngày cưới rồi nên có phần tự tin hơn. Thấy Hiền nhập cuộc một cách chủ động thì dần dần mọi chuyện cũng trở nên đơn giản hơn. Và ơn giời, rồi thì mọi thứ cũng suôn sẻ.
Sau này khi mọi chuyện đã trở nên dễ như ăn kẹo, nhắc về đêm tân hôn Hiền vẫn trêu Quân: "Hôm đấy em mà không ra tay thì giờ chắc vẫn còn "zin" ấy chứ". Quân cười Hiền bảo vợ: "Thế người ta mới nói thuận vợ, thuận chồng tát biển Đông cũng có cạn". Đùa nhau thì thế nhưng mà cả Hiền và Quân sau chuyện này đều hiểu ra kiến thức về giới tính, tình dục trong hôn nhân là vô cùng quan trọng.
Việc nắm vững kiến thức và sự hiểu biết về tình dục sẽ giúp cho mối quan hệ vợ chồng tốt hơn. Bị lâm vào "thế bí" với những người kiến thức về tình dục hạn chế sẽ khiến đêm tân hôn kém đi độ lãng mạn cần có. Quân cười: "Ngoan quá như tụi mình có khi cũng là không cần thiết đâu nhé".
Theo ĐX (Helino)