Ngay từ khi yêu nhau, Thanh đã biết rõ Lâm có tính trăng hoa. Dù đã có người yêu rồi nhưng khi ra ngoài anh vẫn nói là chưa có bạn gái. Thậm chí còn tán tỉnh một lúc ba bốn cô là bình thường. Thanh nói thì Lâm chỉ trả lời là “chơi bời cho vui thôi chứ em mới là người yêu thật sự của anh”. Nói mãi vẫn không ăn thua, Thanh đành mắt nhắm mắt mở mặc kệ Lâm miễn sao anh đừng gây hậu quả là được.
Được một cái là tuy hay lăng nhăng bên ngoài nhưng Lâm vẫn đối xử ngọt ngào với Thanh. Lễ tết hay ngày kỉ niệm yêu nhau anh đều nhớ và rất chu đáo với người yêu mình. Sự nghiệp công danh đều thành đạt, lại có vẻ bề ngoài điển trai nên việc anh có nhiều cô gái vây quanh là bình thường. Nghĩ vậy nên dù bị bạn bè và gia đình khuyên ngăn, Thanh vẫn nhất quyết kết hôn với Lâm. Cô cho rằng, dù gì thì Lâm vẫn coi mình là ở vị trí số 1, những người con gái kia chỉ là chơi cho vui như lời anh nói. Cô khá tin tưởng gửi gắm cuộc đời mình cho Lâm.
Tình yêu vốn không nói trước được điều gì. Có thể ngày hôm nay họ yêu bạn là thật. Những lời hứa hẹn hay thề thốt “anh mãi mãi yêu em, anh không bao giờ bỏ rơi em” ngay lúc đó là thật. Nhưng không ai đảm bảo rằng ngày mai, ngày kia hay những ngày sau đó, họ vẫn yêu bạn như thế. Nhất là khi bước vào cuộc sống hôn nhân đâu phải chỉ có tình yêu giữa hai người mà bao gồm rất nhiều thứ khác nữa. Những mối quan hệ hai bên nội ngoại, những khoản chi tiêu, việc nhà nội trợ, con cái…Tất cả những thứ đó sẽ cuốn chúng ta ra xa nhau hơn nếu cả hai không cố gắng để vun đắp.
Cuộc sống hôn nhân của Thanh và Lâm ban đầu cũng hạnh phúc ngọt ngào như lúc mới yêu. Nhưng từ khi có con, Thanh ít quan tâm đến chồng mình hơn. Vừa đi làm lại phải thức đêm chăm con mệt mỏi, Thanh dường như né tránh chuyện chăn gối với chồng. Vốn sẵn tính trăng hoa, lại thấy vợ có vẻ không mặn mà, Lâm đã ra ngoài đổi gió. Lúc đầu cũng chỉ là vui chơi qua đường. Nhưng càng ngày Lâm càng bị cuốn vào cơn đam mê sắc dục bỏ bê vợ con. Có hôm đêm còn không về nhà bỏ mặc Thanh ngủ gục bên mâm cơm lạnh ngắt.
Cảm thấy chồng mình đã thay đổi, Thanh tìm cách nói chuyện với chồng. Cô chỉ nhỏ nhẹ khuyên chồng hãy biết điểm dừng. Cô không quá ngạc nhiên bởi cô thừa biết chồng mình có tính trăng hoa. Thế nhưng lần này lại khác, Lâm không còn né tránh hay ôm vợ xoa dịu cơn ghen tuông như trước kia mà thẳng thắn đề nghị ly hôn. Thanh bất ngờ chết lặng. Cô chưa từng nghĩ đến tình huống này. Cô luôn cho rằng, chồng mình quá lắm cũng chỉ là “bóc bánh trả tiền” rồi lại trở về với gia đình chứ không nghĩ anh lại có ý định muốn bỏ mẹ con cô. Cô bàng hoàng không thốt lên lời. Đứng trân trân nhìn chồng, cô không thể tin đây lại là sự thật. Cô không tin chồng cô lại có thể thốt ra những lời lẽ như thế. Đây hoàn toàn không phải là chồng cô, không phải là người cô đã hết mực yêu thương, người luôn đặt cô lên vị trí số 1 hơn tất cả mọi người đàn bà khác.
Đêm hôm đó, Lâm lại bỏ nhà đi. Những hôm sau nữa anh cũng không về nhà. Có khi chỉ tạt qua vào ban ngày lấy vài thứ để quên rồi lại đi làm và ngủ luôn ở ngoài. Căn nhà trở nên lạnh lẽo và trống rỗng. Thanh cảm thấy như một bóng ma trong căn nhà rộng lớn. Những chuỗi ngày buồn vô vọng cứ trôi qua như vậy. Rồi một ngày Lâm cũng trở về nhưng trên tay lại kèm thêm một tờ đơn ly dị. Anh lạnh lùng đưa lời đề nghị, nhường lại căn nhà cho cô và con chỉ cần cô ký vào đơn ly dị này để giải thoát cho anh.
Nước mắt đã cạn, cô cầm lá đơn trên tay rồi ký vào. Lần cuối cùng cô nói với anh “Anh đi rồi nhớ tự chăm sóc bản thân, khi nào mệt mỏi hãy quay về ngôi nhà này với mẹ con em”.
Câu nhắn nhủ của Thanh không một lời trách móc hay oán hận Lâm cùng với tiếng khóc khát sữa của đứa con thơ đã làm thức tỉnh trái tim của người đàn ông trong anh. Lâm không hiểu bản thân mình, tại sao mình lại làm như vậy? Bấy lâu nay anh sống như một kẻ tồi, chỉ biết nghĩ cho bản thân mình mà không hề nghĩ đến Thanh, người phụ nữ đã vất vả sinh con cho anh, bỏ ngoài tai những lỗi lầm của anh không một lời oán than.
Lâm quỳ sụp xuống dưới chân vợ, mắt nhòe đi, anh nắm chặt bàn tay run run lạnh ngắt của Thanh. Đôi bàn tay gầy gò xanh xao vì những hôm thức trắng. Anh cầu xin cô tha thứ, xin cô cho anh một cơ hội cuối cùng để làm tròn trách nhiệm của một người cha, người chồng mà trước kia anh vô tâm đánh rơi. Chỉ chút nữa thôi, chính anh đã đánh mất nó, đánh mất đi cái tổ ấm nhỏ do chính anh và người con gái anh yêu tạo dựng lên.
Theo Hà Phong (Phunusukhoe.vn)