Lan phát hiện chồng mình có con riêng với người yêu cũ khi cô và Huy đã đăng kí kết hôn. Đám cưới của cả hai lúc này cũng đã chuẩn bị hoàn tất mọi thủ tục, chỉ còn ít ngày là hai người nắm tay nhau bước vào lễ đường.
Thời điểm đó, Lan suy sụp vô cùng. Quãng thời gian yêu nhau, Huy giấu tiệt không hề hé lộ cho cô biết. Tận lúc sát đám cưới, nếu như Lan không vô tình đọc được tin nhắn anh và người yêu cũ trao đổi với nhau về đứa con, thì có lẽ cô sẽ còn bị qua mặt không biết tới bao giờ. Huy lập tức van xin Lan đừng bỏ anh, anh chỉ yêu mình cô. Đứa con với người yêu cũ là do cô nàng cố tình "bẫy" anh, chứ lúc ấy anh chỉ xác định yêu đương chơi bời với cô ta. "Tuổi trẻ nông nổi, mong em tha thứ cho anh. Nếu không có em, anh sao sống nổi?", Huy tha thiết bày tỏ, biện minh.
Lan chẳng còn cách nào là tạm tin những lời Huy nói, và vì đám cưới đã như "tên lên dây cung", Lan đành cắn răng chấp nhận bỏ qua cho anh. Thời gian sống chung, Lan để ý thấy Huy không liên lạc qua lại gì với người yêu cũ, nhất là cô nàng đó với đứa bé sống xa nơi vợ chồng cô ở, cô cũng dần an tâm. Bẵng đi mấy năm, đứa con đầu lòng của vợ chồng cô ra đời, Huy luôn đối xử với cô khá tốt, đã có lúc cô quên đi bí mật đau lòng kia.
Song đúng vào lúc cô tưởng mẹ con người phụ nữ đó sẽ không bao giờ xuất hiện trở lại trong cuộc sống của mình, thì đột ngột Huy về nhà tuyên bố với cô một quyết định long trời lở đất liên quan đến cô ta.
"Mẹ con cô ấy đang gặp khó khăn nghiệm trọng… Em biết đấy, những năm qua anh chưa hề làm tròn trách nhiệm của một người làm bố. Anh với cô ấy không có tình cảm, nhưng sự thật anh là bố đứa bé thì không thể chối bỏ. Về tình về lí, anh đều cần có trách nhiệm với nó… Anh đã suy nghĩ rất lâu, và quyết định sẽ đón bé về đây ở một quãng thời gian, tới khi nào mẹ nó có công việc ổn định lại…", Huy thở dài giãi bày với Lan.
Thực lòng Lan không hề muốn điều đó xảy ra. Cô chẳng ghét bỏ gì đứa bé, bởi con trẻ vô tội. Nhưng mỗi khi nhìn thấy đứa bé, cô sẽ không kìm được mà tưởng tượng trước đây chồng mình và người cũ từng ân ái như thế nào. Cô định bảo anh gửi tiền cho mẹ con người phụ nữ đó là được, nhưng nghĩ lại, thôi dẫu sao cô đã xác định tha thứ cho anh, thì cũng nên tập chấp nhận sự có mặt của đứa trẻ. Nó là con ruột của anh, mối quan hệ huyết thống ấy không gì có thể xóa nhòa nổi, tương lai sau này anh và đứa bé sẽ còn qua lại nhiều.
Cô chậm rãi gật đầu, đồng ý với ý kiến của chồng. Anh mừng lắm, nhìn cô đầy cảm kích. Sau đó anh ngần ngừ rồi nói thêm: "Công việc của mẹ nó ở bên kia không thể làm tiếp được, muốn đến đây xin việc. Mà thằng bé thì bám mẹ vô cùng, em biết đấy trẻ con mới 6 tuổi xa mẹ đến sống với những người lạ làm sao được. Bên này mẹ con cô ấy không có người quen, giờ đang khó khăn, nên anh định dành 1 phòng ở nhà mình cho mẹ con cô ấy ở. Cô ấy sẽ phụ giúp em việc nhà, thậm chí trong lúc chưa tìm được việc có rảnh còn trông con hộ mình, em không hề có thêm gánh nặng đâu. Khi nào đi làm có lương, có tiền một cái cô ấy sẽ tìm nhà trọ chuyển ra ngay, đưa cả thằng bé đi luôn, cô ấy không thể sống xa con được…".
"Anh nói cái gì?", cô kinh hãi thiếu điều đứng bật dậy mà hét lên. Anh không những muốn đón con riêng mà còn muốn đón cả người tình cũ về nhà ở?
"Anh có nghĩ cho cảm nhận của em không vậy? Em chấp nhận đứa bé đã là vô cùng khó khăn rồi, anh hiểu không?", cô lớn tiếng trách móc chồng. Thực sự cô đang vô cùng phẫn nộ, uất ức. Sao chồng cô có thể đưa ra một đề nghị "trên trời" như thế?
"Anh đã suy nghĩ đi suy nghĩ lại rồi em ạ. Bây giờ anh và cô ấy chẳng còn gì, thậm chí là bạn cũng không phải, vì lâu rồi ít liên lạc. Hôm rồi mới gặp lại một lần, vì cô ấy đến xin anh giúp đỡ. Em cứ coi cô ấy như một người lạ đáng thương đang cần trợ giúp là được. Anh làm thế cũng là nghĩ tới cảm nhận của em rồi đấy. Em xem, nếu như anh mờ ám thì anh để cô ấy ở ngoài càng dễ qua lại kín đáo, đúng không? Chứ mang cô ấy về nhà cưu mang, ngay dưới mắt em, anh dám làm cái gì? Hơn nữa, vì thằng bé không xa được mẹ nó, mà anh lại chẳng nỡ để nó ở ngoài chịu khổ, nên cực chẳng đã anh mới nghĩ ra phương án ấy", Huy cực lực giải thích cho vợ hiểu về quyết định của mình.
Mặc dù nghe lí lẽ của Huy khá hợp lí đấy, nhưng Lan vẫn không sao có thể chấp nhận được việc tình cũ, đồng thời là mẹ của con riêng anh về sống cùng mình trong một mái nhà. Sống cùng nhau, ngày ngày va chạm, biết được rồi sẽ có chuyện gì xảy ra chứ? Cô nghĩ trong trường hợp này lo xa không bao giờ là thừa. Cô tin sẽ còn phương án giải quyết hợp lí hơn, chẳng qua Huy không muốn nghĩ tới mà thôi. Chẳng lẽ sau này, mỗi khi anh đón con về nhà chơi, thì cũng phải đón cả mẹ bé đi cùng?
Song cô phải làm thế nào? Cô không cấm anh thực hiện nghĩa vụ làm cha với đứa bé, nhưng phải "đèo bòng" theo cả mẹ đứa bé thì ai là vợ có thể chấp nhận cho nổi?
Theo Giang Phạm (Helino)