Tôi vẫn không quên chính mình vào ngày hôm ấy, ngồi giữa đống quần áo ngổn ngang của hai mẹ con và giấy tờ, sách vở. Con gái tôi đứng bên cạnh đống đồ ấy. Hết giằng co với chồng, dỗ đứa nhỏ bỗng chốc hoảng hốt vì cha mẹ đều đang cố giữ lấy nó, tôi rời khỏi nhà chồng.
Một cuộc hôn nhân với hàng dài những lời nói dối, những món nợ từ những trận cờ bạc, ăn nhậu của chồng, những đêm triền miên không thể chợp mắt, cùng một người đàn ông chẳng mấy khi tỉnh táo vì say xỉn… là cái vực sâu tăm tối trong đời tôi.
Để khi tôi có thể leo ra khỏi vực, trước mắt tôi là một bầu trời thật cao xanh và đẹp đẽ. Tôi như thấy mình tỉnh dậy sau một cơn ác mộng quá dài. Một cơn ác mộng đã khiến trái tim tôi đau âm ỉ với những nỗi sợ như không có ngày kết. Sợ rằng ngày mai sẽ thế nào, làm sao để sống, sao có thể ở lại, sao có thể nuôi con… và cha mẹ sẽ đau lòng thế nào? Những nỗi sợ ấy như tóm lấy trái tim và tâm trí của tôi, ngày một khó thở, ngày một như chết đi trong chính cuộc hôn nhân mình đã chọn. Tôi đã nghĩ đời mình còn gì để hy vọng?
Đêm cuối cùng ấy, con tôi khóc khi chồng tôi đang say xỉn và trách móc tôi là một người vợ tồi, rằng chính tôi là nguyên do khiến anh ta ngoại tình. Tôi bịt tai con gái nhỏ lại, dù tôi biết con bé còn quá nhỏ để hiểu. Con tôi không hiểu chuyện gì, vậy mà vẫn khóc, khóc nức nở. Mặc cho chồng tôi vẫn không ngớt lời lẽ lớn tiếng, tôi bế con sang phòng bên, tôi cố gắng cười với con, nhẹ hát ru con ngủ bằng chất giọng thều thào của chính mình. Giây phút đó, tôi chỉ muốn gồng mình trấn an chính mình và con. Vậy mà con bé bỗng yên lặng trong vòng tay tôi. Đến khi mắt con nhắm nghiền say ngủ, tôi mới dám khóc không thành tiếng.
Tôi đã quyết định ly hôn ngay sau đêm đó.
Đêm đầu tiên rời khỏi nhà chồng, tôi ngủ ở một căn hộ vừa thuê. Vậy mà, tôi đã có một giấc ngủ rất ngon ở nơi cứ ngỡ là lạ lẫm nhất. Không mộng mị, không trằn trọc, đó là giấc ngủ yên bình nhất của tôi trong suốt mấy năm qua. Để khi sáng sớm tỉnh dậy, tôi thấy lòng nhẹ đến lạ. Tôi biết mình đã quyết định đúng, điều duy nhất tôi sai chính là đã không có quyết định này sớm hơn.
Những ngày sau đó tôi quyết tâm thay đổi cuộc đời của mình. Không phải là để kiếm tiền, dù rằng tôi cũng phải cực than làm việc để nuôi mình và con. Cũng không phải là để xây nhà, đây quả là điều xa xỉ với một bà mẹ đơn thân như tôi lúc này. Tôi muốn có một sự thay đổi lớn trong suy nghĩ của mình, chính là dù không có nhà và ít tiền tôi vẫn có thể sống hạnh phúc và vui vẻ bên con. Tôi không muốn có thêm một phút giây nào trong đời để khổ đau thêm. Tôi đã từng quá tuyệt vọng, khốn đốn trong suốt 4 năm dài vừa qua. Nếu chính tôi không tự thương lấy mình thì còn đợi ai nữa đây?
Tôi đã nghĩ, có gì phải sợ chứ, những gì sợ mất, những chuỗi ngày khổ nhất cũng đã qua, tôi còn sợ mất gì nữa? Tôi phải có những ngày mới mẻ nhất trong đời mình, là sống thật sự, không sợ và chỉ hạnh phúc.
Tôi bắt đầu bước ra đường, ngắm nhìn từng dòng người ngược xuôi, ngửi từng mùi vị quán xá con người. Mùi của gió, của cỏ cây, của nắng mưa, cả của những người đàn ông lướt qua tôi. Ngày trước tôi làm gì có thời gian và tâm trí để ngắm, để ngửi nhiều đến thế. Tôi thật sự đã có những năm tháng chưa từng biết cuộc đời nhiều màu sắc và mùi vị.
Tôi cũng bắt đầu có một công việc mới, mỗi ngày đều cố gắng làm hết sức có thể. Tôi dạo phố cùng con, hẹn hò với bạn bè khi tan tầm. Tôi cho mình những thói quen khi rảnh rỗi, để mình có thời gian để ngắm bản thân trong gương mỗi ngày. Tôi không rảnh rỗi, tôi không có nhiều tiền, tôi cũng không có đàn ông, nhưng tôi có tự do cho chính mình và con. Tôi nghĩ, đó mới chính là điều quý giá nhất của một người đàn bà ly hôn. Vì khi tự do, bạn chẳng sợ gì cả, can trường, bản lĩnh và dám ngẩng cao đầu bước về phía trước…
Theo Ngọc Thi (Phunusuckhoe.vn)