Khát khao sở hữu là điều hoàn toàn dễ hiểu - bởi chúng ta luôn phát điên vì những lần đầu tiên đầy phấn khích
Những lần đầu tiên, những thứ mới tinh luôn có một hấp lực cực kỳ mạnh mẽ. Giống như cô nàng Rebecca trong Tự thú của một tín đồ shopping nói về cơn nghiện mua sắm của mình vậy: “Ánh sáng ấy, không khí khẩn trương, ấm áp ấy, những thứ lấp lánh còn thơm mùi hộp giấy mới ấy, cả tiếng quẹt thẻ, tiếng hóa đơn rè rè chạy ra, rồi một chiếc túi đựng đồ mới được trao tay mình, cảm giác ấy mới phấn khích và gây nghiện làm sao. Tôi thật sự rất muốn nó lặp đi lặp lại cả trăm lần”.
Ngày mới yêu cũng phấn khích như khi bạn mua được một chiếc túi Salvatore hay một đôi giày Louboutin mới tinh. Cảm giác lần đầu tiên được khoác nó trên vai, đi nó vào chân nó cũng gây nghiện y như cảm giác được ôm nhau thật lâu, hôn nhau thật sâu. Chính sự choáng ngợp ấy khiến chúng ta bỗng hóa những kẻ ích kỉ, chỉ muốn giữ rịt đối phương cho riêng mình. Mà phụ nữ, muôn đời “sâu sắc như cơi đựng trầu”, nên nghĩ rằng “trói” ở đây sẽ không gì chắc hơn bằng một đám cưới, hay một cái bụng bầu! Vậy là nàng nhảy lên đòi cưới, tìm mọi cách để cưới, thậm chí “bẫy” bầu khi hai người chưa hoàn toàn hiểu hết về nhau.
Ngày thành hôn, cô dâu khấp khởi trong lòng vì đã “trói” thành công, chú rể ngơ ngác tiến vào lễ đường thành hôn mà vẫn còn mù tịt về cái gọi là làm chồng và làm bố. Rồi những mâu thuẫn nảy sinh, những thực tế phũ phàng khiến cả hai phải sáng mắt ra. Nhưng khi ấy, phụ nữ đau lòng nhận ra một điều rằng: Người đàn ông mà mình gọi là chồng kia không phải là cái áo, chiếc quần mang về ướm thử, dùng thử không ưng thì sẽ được đổi lấy cái khác! Lúc đó, nếu muốn đổi, nàng sẽ phải “các” thêm rất nhiều thứ, như thanh xuân, tuổi trẻ, hạnh phúc, niềm tin, sự lạc quan của chính bản thân mình. Đó thực sự là một cái giá quá đắt, để đổi lấy một quyết định bột phát nhất thời. Rồi sau những đứt gãy, phụ nữ lại ngồi đó, chép miệng đầy tiếc nuối, rằng tại sao mình không chậm hơn một chút, không giảm tốc độ một chút, không suy tính kĩ càng hơn một chút thì có phải bây giờ đỡ khổ hơn rồi không?
Nhưng chẳng phải cổ nhân vẫn dạy chúng ta là “Cưới vợ phải cưới liền tay” đó sao? Tại sao mình làm đúng lời các cụ dạy mà vẫn “ngã ngựa” sớm thế này? Đó chắc hẳn là thắc mắc của rất nhiều người. Đơn giản lắm. Bởi vì trước đây, hôn nhân chủ yếu là do gia đình hai bên sắp đặt. Cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy, lấy nhau rồi mới biết tính nhau, mới nảy sinh tình cảm. Thời ấy, khi hỏng hóc cái gì, người ta vẫn đem đi sửa, chứ không nhanh nhanh chóng chóng vứt đi thay mới như bây giờ. Còn hiện tại thì sao? Con đặt đâu, cha mẹ ngồi đấy. Bạn hoàn toàn có quyền quyết định 100% hạnh phúc và tương lai của mình. Cũng là bạn cam kết cùng chung sống với người ta. Nhưng càng ngày, chúng ta càng có xu hướng sống vì mình nhiều hơn. Nên nếu có mâu thuẫn, rạn nứt, chúng ta thường sẽ chọn cách từ bỏ, buông xuôi.
Mà càng cưới sớm, cưới vội, chỉ vì muốn sở hữu một ai đó, thì những mâu thuẫn, rắc rối, những phốt lớn phốt bé sẽ càng có nguy cơ xuất hiện nhiều, nhanh và sớm hơn. Khi ấy, phụ nữ sẽ bị hôn nhân dội cho vài gáo nước lạnh. Nàng nào nàng nấy đều tỉnh mộng liền. Hóa ra khát khao sở hữu lại chính là độc dược giết chết tình yêu.
Không thể nuôi dưỡng hôn nhân bằng sự sở hữu được, phụ nữ à!
Giống như bạn yêu một cây hoa, bạn sẽ tưới nước, bắt sâu cho nó, để nó tươi tắn rạng rỡ hơn mỗi ngày. Còn nếu chỉ muốn sở hữu bông hoa ấy, bạn sẽ cắt nó về cắm vào lọ không suy nghĩ. Hoa vẫn đẹp đấy, nhưng chỉ được vài ngày, rồi sẽ chết khô, chết thối ở đấy. Ta chẳng còn cách nào khác là vứt nó đi và đi ngắt một bông hoa mới về. Nếu bạn không muốn hôn nhân của mình thay đối tác như thay hoa, thì hãy đừng nuôi dưỡng nó, tưới tắm nó bằng sự sở hữu.
Hôn nhân không phải cứ giữ rịt lấy nhau 24/7 là sẽ hạnh phúc. Hôn nhân đôi khi còn là sự thả lỏng chính bản thân mình, thả lỏng cho đối phương có những khoảnh khắc được tự do. Có như thế thì hôn nhân mới không bị ngạt thở, bị tù túng. Như một câu chuyện cười mà tôi vẫn còn nhớ mãi. Có một đôi vợ chồng nọ, sống cùng nhau hạnh phúc vô cùng dù đã kết hôn hơn 50 năm. Khi được phỏng vấn rằng:
- Bí quyết nào khiến ông bà có thể chung sống hạnh phúc thế?
Cụ ông thủng thẳng trả lời:
- Dễ lắm, mỗi tuần chúng tôi đều ra ngoài ăn tối hai hôm, rồi đi massage, xem phim, café, mua sắm…
- Ôi, đời sống tinh thần lãng mạn và đủ đầy như vậy bảo sao ông bà không vui vẻ hạnh phúc cho được.
- Ừ, đúng rồi. Tôi đi vào tối thứ Sáu, còn vợ tôi đi vào tối thứ Bảy mỗi tuần.
Đấy. Bí quyết của cuộc hôn nhân hạnh phúc chính là cho đối phương một cái chìa khóa để thỉnh thoảng có thể tự mở cửa lồng hôn nhân mà chui ra hít thở khí trời. Rồi sau khi đã được tự do, được tận hưởng cuộc sống theo cách mình muốn rồi, thì ai cũng sẽ nhớ và quay lại tổ ấm của mình thôi.
Chứ cảm giác sở hữu kia sẽ biến mất nhanh lắm, bởi sơn hào hải vị ăn mấy cũng chán, đồ mới mặc lâu cũng thành cũ, những lần đầu tiên háo hức rồi cũng sẽ qua nhanh, mà lần thứ 2 hay lần thứ 746368402 thì cũng giống nhau hết lượt. Vậy thì sao phải vội vàng, sống chết mà cưới cho bằng được, sao phải giam cầm đối phương vào “nhà tù” hôn nhân bằng cách kiểm soát người ta 24/7? Hãy cứ bình tĩnh yêu, rồi bình tĩnh cưới. Hạnh phúc khi ấy, sẽ vững vàng và bền lâu hơn rất nhiều, chắc chắn!
Theo K.C.H (Helino.vn)