Hà Lan vốn xinh đẹp, tốt nghiệp thạc sỹ từ Anh, lương cao, nữ công gia chánh đảm đang. Vậy mà, sau cú sốc chia tay mối tình đầu năm 22 tuổi vì anh ta phụ bạc cô theo người con gái khác. Cô gần như không thể mở cửa trái tim mình với bất kỳ ai.
Những chàng trai lướt qua cuộc đời cô, người thì tính gia trưởng cục cằn, kẻ thì trẻ con nông nổi, đều khiến cô khó chịu. Đến cái tuổi 34, cô được tính vào hàng gái ế chỏng chơ không ai thèm rước. Thật lòng, cô có tiền, có nhiều thú vui khác, cô không thấy buồn. Duyên chưa đến thì cưỡng cầu vô ích.
Nhưng bố mẹ cô đương nhiên không chịu được cảnh quả bom nổ chậm cứ ù ì trong nhà dịp lễ tết hay cuối tuần. Ông đi ra, bà đi vào nhắc nhở, lườm nguýt, hờn dỗi đủ cả. Vậy mà cô con gái sắc nước hương trời vẫn không chịu yêu ai.
Bước đường cùng, bà quyết tâm ép cô đi xem mặt. Bà thủ thỉ tâm sự với bà bạn thân, có cậu con trai cũng kén cá chọn canh nay đã 31 tuổi. Dù kém Hà Lan 3 tuổi nhưng cậu ta đã là giám đốc công ty du lịch lớn, vào top doanh nghiệp tiêu biểu của thành phố. Trai tài gái sắc gặp nhau, cùng trình độ, kiểu gì cũng nên chuyện.
Hai bà mẹ khóc lóc, năn nỉ, dùng cả chiến thuật ốm đau ra để thuyết phục. Cuối cùng hai kẻ ế ẩm kia cũng chịu gặp nhau. Nhưng Hà Lan được một phen tức nổ mắt thì anh chàng Quân nhìn cô rồi phán: "Chị không xinh bằng trong ảnh nhỉ? Mắt có nếp nhăn rồi kìa. Em nói thật là em ngại gặp mấy bà cô ế chồng lắm. Về nhà người ta không biết ai là chủ gia đình. Chị nên cưới ông nào chết vợ hoặc đã ly hôn ấy".
Hà Lan cảm thấy máu trong huyết quản sôi sùng sục. Cậu ta là cái thá gì mà dám nói cô như vậy. Cô cười khinh khỉnh rồi gọi ngay một cốc trà, 1 cái bánh ngọt ra nhấm nháp để hạ hỏa. Mẹ cô giao chỉ tiêu hẹn gặp 2 tiếng, không được thì bà hứa sẽ tha cho cô. Thôi thì chịu khó. Suốt 2 tiếng, cô ăn xong lại lấy sách ra đọc, chán thì chơi với con mèo nhỏ của chú quán. Bỏ mặc cái gã vớ vẩn kia.
Hết giờ quy định cô đứng lên chào về. Không quên bảo gã kia: "Chị nói thật nhé, chị thà làm mẹ đơn thân còn hơn lấy kiểu chồng như em. Chỉ là công tử dựa hơi bố mẹ thôi, làm gì có tài cán mà ra oai với chị". Quân bật cười, nhìn cô như người ngoài hành tinh rồi không thèm tiễn. Thế là xong, thật đúng là trò cười cho thiên hạ!
Tưởng vậy là hết, ai ngờ mới sáng hôm sau, mẹ cô ríu rít cười nói rồi bảo cô: "Giỏi quá con gái, mẹ Quân gọi điện bảo nó tuyên bố nhất định phải cưới con. Nó xin phép hôm nay qua gặp bố mẹ để lấy đường đi lại đây". Hà Lan bàng hoàng, cái quái gì thế này? Gã ấy bị cô nói cho vài lời cay đắng nên quyết tâm trả thù cô hay sao?
Chưa kịp hoàn hồn thì chuông cửa đã reo, cô kiếm cớ đau đầu lên phòng trốn ngay. Dưới nhà tiếng của mẹ Quân và mẹ cô cười nói xôn xao. Tiếp đến là Quân gõ cửa lấy lệ rồi xông thẳng vào phòng. Hắn ta nắm ngay bàn tay cô thì thầm hỏi thăm khiến cô toát mồ hôi lạnh.
Cô vùng dậy khỏi chăn hỏi Quân dồn dập: "Em giở trò đùa gì đấy? Chị không có thời gian chơi với trẻ ranh đâu. Đừng có làm mẹ phải buồn vì không suy nghĩ".
Quân nhất quyết không tha, nhìn cô rồi bảo: "Này, đừng nói với anh bằng giọng đấy. Mẹ em đã duyệt con rể rồi. Anh chưa thấy cô gái nào cá tính và tuyệt vời như em. Dù bị anh trêu tức mà vẫn bình tĩnh ngồi cạnh anh suốt mấy tiếng. Còn tự thư giãn được. Nói chuyện thì sắc bén. Anh sẽ cưới em và chứng minh cho em thấy anh tài năng như thế nào".
Những ngày tiếp theo thì khỏi phải bàn, Quân đến trước cửa nhà từ 7h sáng, ôm theo hoa hoặc đồ ăn sáng cho cô. Xong đâu đấy, anh ta tháp tùng cô đi làm dưới ánh mắt cổ vũ nhiệt tình của nhạc phụ nhạc mẫu tương lai. Cô muốn trơ như gỗ đá cũng không được.
Quân đưa cô đi nghe nhạc ở nhà hát lớn, ăn tối ở nhà hàng ven sông Hồng, uống trà sen sớm ở hồ Tây, rồi đi ngắm đồng lúa chín ở ngoại thành, vãn cảnh ở Ba Vì. Sau 3 tháng kiên trì, cùng với gu đọc sách tinh tế không kém phần, Quân đã chinh phục được cô.
Nhiều khi Hà Lan vẫn giật mình trong mơ, sợ bị Quân lừa gạt rồi vứt bỏ như mối tình đầu năm xưa. Cô tìm mọi cách thử thách anh mà không thấy dấu hiệu nào đáng ngờ. Ngoài thời gian ít ỏi dành cho cô, Quân gần như bù đầu với công việc. Nhiều lúc gặp cô anh còn ngáp ngủ hoặc ngủ quên luôn trong rạp chiếu phim.
Thôi thì, chẳng biết tương lai ra sao, mơ đến đám cưới mà làm gì. Cô cứ sống và tận hưởng những phút thư giãn bên cái đuôi này đã. Có "em" rồi cuộc đời bớt tẻ nhạt!
Theo Daisy (Helino)