Ánh bước ra khỏi phòng họp báo với khuôn mặt vui tươi nhưng không giấu nổi nét mệt mỏi. Sau những ngày dài trông ngóng, cuối cùng "đứa con tinh thần" đặc biệt nhất của cô đã ra mắt công chúng. Cô là nhà văn trẻ xuất sắc trên mạng, đạt nhiều giải thưởng danh giá. Thế nhưng, tác phẩm của cô lần này là những dòng viết về chính cuộc đời mình.
Từng câu, từng chữ mà Ánh gửi gắm đều thể hiện khí chất và phong thái như con người của cô. Sau lần ra mắt cuốn hồi ký này, cô sẽ làm giám khảo cho một cuộc thi viết truyện dành cho phụ nữ. Có được thành công ngày hôm nay, Ánh đã đi qua rất nhiều ngã rẽ. Trong đó, kỷ niệm về Quân – người yêu đầu của cô là một ký ức khó quên.
Quân hơn cô hai tuổi, là tiền bối ở trường đại học. Quân không điển trai hay học giỏi, nhưng hoạt bát và tốt bụng. Chính sự nhanh nhẹn, nhân hậu của chàng trai ngày đó đã khiến Ánh không ngần ngại "tấn công" trước. Họ yêu nhau một thời gian, rồi chia tay vì lí do bất đồng quan điểm. Quân tuyên bố sẽ làm mọi cách để có tiền, Ánh muốn gây dựng tương lai chỉ bằng đam mê của bản thân.
Sau chia tay, Quân đi theo lí tưởng của mình. Thế nhưng, làm ăn đổ bể, anh yêu và lấy vội một cô tiểu thư con nhà giàu. Có bố vợ làm trưởng phòng nhân sự, Quân ngang nhiên vào làm công ty lớn và nhận được nhiều lợi lộc từ nhà vợ. Nhiều người không ưa anh chỉ dám dị nghị sau lưng. Họ không ít lần bắt gặp Quân say sưa trong các quán bar để giải sầu vì gia đình nhà vợ khiến anh khó thở.
Hôm đó, Ánh ký hợp đồng xuất bản sách với công ty mới và tặng một số sách kèm chữ ký. Cô ngạc nhiên khi rất nhiều người hâm mộ đến sớm, đứng kín đen ở sảnh công ty để chờ gặp mình.
Tiếp đối tác ở phòng họp, cô ngạc nhiên khi thấy sự xuất hiện của Quân. Sau này, cô mới rõ, Quân được bố vợ sắp xếp làm trợ lý cho phòng truyền thông. Hóa ra, người yêu cũ của Ánh lại là cấp dưới của đối tác làm việc với cô. Cô lờ đi như không quen. Nhưng bất chợt, một cô gái trẻ chạy đến, níu tay Quân, chỉ về phía Ánh và nói lớn: "Chồng ơi, kia là tác giả Minh Ánh đúng không? Anh xin chữ ký chị ấy giúp em đi. Em hâm mộ chị ấy lắm, người con trai nào được chị ấy yêu thật có phúc".
Quân miễn cưỡng cầm quyển tự truyện của Ánh và tiến về phía cô một cách khiên cưỡng. Nhìn vợ, rồi quay lại nhìn người yêu cũ, Quân lúng túng không nói nên lời. Cô vợ nhí nhảnh: "Chị ơi, chồng em cũng tên Quân và bằng tuổi anh Quân mà chị kể trong tự truyện đó. Nhưng chuyện tình của chúng em thì lãng xẹt, không bằng một phần của chị đâu". Quân không chịu đựng được nữa, vùng tay khỏi người vợ rồi bỏ đi.
Cuối ngày, anh đợi Ánh ở bãi đỗ xe, đưa ra lời khẩn cầu khiến cô tròn mắt ngạc nhiên. Anh quá chán nản với thực tế và muốn cô đưa anh khỏi vũng lầy. Anh có thể sẵn sàng ly hôn, từ bỏ cuộc sống giàu sang hiện tại để trợ giúp cho cô theo đuổi đam mê. Thế nhưng, câu trả lời "xanh rờn" của Ánh khiến Quân trở về với thực tại: "Anh có thể nhìn ra, tôi không có chỗ trống cho anh. Tiền tài – tôi có thừa hơn anh, đời sống tình cảm – tôi tự do hơn anh. Đừng sai lầm một lần nào nữa! Chuyện khi xưa tôi đã không còn nhớ".
Từng lời từng câu của Ánh đều sắc lạnh, rạch ròi và không biểu lộ một chút tình cảm nào. Bao năm qua, Ánh không chối bỏ đã có lần nghĩ về người yêu cũ. Nhưng đến hôm nay, cô mới nhận ra Quân đã sống "nghèo nàn" thế nào. Nếu Ánh không có thành quả rạng rỡ như hôm nay và vợ Quân không một lòng mến mộ cô, thì liệu anh có quay lại xin cô thêm một cơ hội?
Đúng lúc đó, vợ của Quân từ xa tiến lại. Cô vợ ngây thơ không hề biết chuyện gì xảy ra, chỉ vui mừng vì cuốn sách chồng cầm trên tay đã có chữ ký của thần tượng. Đã vậy, cô nàng còn tha thiết mời Ánh đến công ty thường xuyên để được học hỏi.
Ánh mỉm cười, gật đầu chào rồi lặng lẽ đi về phía đằng xa. Trong lòng cô như vừa xóa đi những ký ức không đáng nhớ về người cũ. Còn phía sau, cô vợ không hay biết người chồng đang cúi gằm mặt suy tư và tiếc nuối những điều không thành hiện thực.
Theo Thanh Hiên (Helino)