Gần Tết, nghe mẹ gọi điện lên, giọng buồn buồn hỏi năm nay có về ăn Tết với bà được không, Thu lại chạnh lòng. Lấy chồng 5 năm nay, nhưng chưa năm nào cô về đón giao thừa với mẹ. Nhớ và thương bà vô cùng.
Nhà Thu có 2 anh em đều lập gia đình và sinh sống trên thành phố, chưa ai có điều kiện để đón bà lên được. Nhà anh trai Thu, mẹ cô chấp nhận để nhà anh năm nội năm ngoại mà ăn Tết. Vì thế, năm nào anh ấy về được với bà thì còn đỡ, chứ năm nào anh ấy ăn Tết bên ngoại và Thu cũng vắng mặt, thì chỉ có mẹ cô 1 mình lủi thủi bên mâm cơm cúng tất niên. Nghĩ đến mẹ cả đời vất vả nuôi các con ăn học nên người, giờ phải chịu cảnh tuổi già cô đơn, Thu lòng đau như cắt.
Nhà chồng Thu không tâm lý như mẹ đẻ cô, mẹ chồng bắt bọn cô năm nào cũng phải có mặt bên nội. Trong khi bà có 2 con trai, em trai chồng Thu đã ở cùng nhà với bà. Mỗi khi về quê chồng, thấy bố mẹ chồng có con cháu quây quần xung quanh, nghĩ đến mẹ mình bên kia quạnh quẽ một mình, Thu đều không cầm được nước mắt.
Chính vì thế, năm nay cô quyết định sẽ không về nhà nội ăn Tết nữa, mà về với mẹ, vì năm nay anh trai cô đến lượt đón xuân bên nhà vợ. Cô gọi cho mẹ chồng thông báo quyết định của mình, không ngoài dự đoán nghe bà mắng mỏ một hồi. Những quan điểm kiểu "con gái lấy chồng phải theo chồng", "nội phải hơn ngoại" nọ kia Thu đã nghe đến nhàm chán, cô chẳng buồn nhắc lại nữa.
Cho nên, cô kiên nhẫn đợi mẹ chồng nói xong thì nhẹ nhàng nhưng dứt khoát lên tiếng: "Mẹ ơi, con lấy chồng chứ không phải bỏ nhà ra đi. Trước khi con làm vợ, làm dâu, làm mẹ, thì con đã và sẽ luôn là con gái mẹ con. Chữ hiếu to bằng trời, mẹ là người hiểu biết, mẹ chắc hẳn thấu hiểu sâu sắc. Con đã trình bày hoàn cảnh nhà con, và xin phép mẹ đàng hoàng. Chưa nói, đã 5 năm rồi con chưa về ngoại ăn Tết với mẹ con. Với những điều ấy, mà mẹ vẫn phản đối thì con cũng đành không thể nghe theo. Năm nay con sẽ cho cháu về với mẹ con…".
Ngừng một lát, cô tiếp tục chậm rãi nhấn mạnh từng chữ một: "Nếu như lấy chồng mà phải bất hiếu với mẹ mình, thì con chọn không cần chồng. Giữ được hạnh phúc riêng, bằng cách bỏ bê mẹ ruột mình, con sẽ cả đời sống không an yên mẹ ạ".
Nói xong cô chào bà rồi cúp máy. Nếu không có mẹ, sẽ chẳng có cô xuất hiện trên đời, và được như ngày hôm nay. Mẹ già rồi, còn sống được bao lâu nữa chẳng biết chắc. Nhân lúc mẹ còn trên đời, cô không cố gắng phụng dưỡng, quan tâm đến mẹ, chả lẽ để mẹ mất đi mới hối hận? Gia đình riêng quan trọng, nhưng nếu chồng và mẹ chồng phản đối cô báo hiếu mẹ, cô sẵn sàng không cần họ. Suy cho cùng, chỉ có người sinh ra mình, và người mình sinh ra, mới là máu mủ ruột rà, là những người yêu thương cô nhất…
Theo Giang Phạm (Helino)